Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Một Buổi Chiều Mưa Và Hai Đôi Dép Tổ Ong

Chiều đó, mưa đổ về Sài Gòn không báo trước.

Từng giọt đầu tiên rơi lên mái hiên, lách tách nhẹ như tiếng gõ cửa của một người không dám làm phiền. Nhưng chỉ vài phút sau, tất cả biến thành một màn mưa trắng xoá. Gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo hương đất ẩm và sự mát lạnh rớt xuống nơi ngực trái.

Jsol vừa tắm xong, khăn quấn hờ cổ, tay cầm điện thoại thì nó reo lên một tiếng “ting”.

Tin nhắn từ Nicky.

Nicky:
“Anh ơi, mưa rồi. Ở nhà nhớ mang dép tổ ong kẻo trượt nhaaaa 🐥
Tui biết đôi cũ anh mòn rồi đó, đừng chối.”

Jsol cạn lời. Cười mím môi một cách bất lực.

Cậu chưa kịp trả lời, thì tay vuốt lên khung chat, vô tình để ý một dòng nhỏ phía trên: “2 người cùng trò chuyện: Nicky & Quang Hùng.”

Một chút bất an chợt len vào giữa trán.

Jsol nhấn vào, dù biết mình sắp đọc gì đó không dễ chịu.

1 tuần trước – hồi tưởng nhanh

Tại buổi họp mặt nhóm bạn cũ, Jsol chỉ ghé qua 10 phút vì vướng lịch. Khi ra về, anh thoáng thấy Nicky ngồi lấp ló bên nhóm Dương Domic – cậu em nhạc sĩ trẻ từng làm chung vài demo với anh.

Chỉ vài câu chào hỏi xã giao, Jsol không để tâm. Nhưng lúc anh đi khỏi, Nicky đã nhỏ giọng:

– “Dương ơi, cho em xin số anh Jsol được không?”

Dương nhướn mày, nhìn cậu nửa nghi ngờ nửa cảnh báo:

– “Xin chi?”

– “Em muốn… gửi vài câu hát. Có thể không cần trả lời, nhưng em muốn gửi.”

Dương im một lúc, rồi cười:

– “Đừng làm phiền ảnh là được. Anh cho.”

Và từ cái “cho” đó, thế giới yên tĩnh của Jsol chính thức… sụp đổ.

Quay lại hiện tại

Jsol nhìn đoạn hội thoại giữa Nicky và Quang Hùng, mắt dần tối lại.

Nicky:
“Tui đang ngồi sofa nhà ảnh, gặm snack ảnh mua cho tui.
Trái tim tui như đang bật bluetooth mà hắn chưa pair 🥲”

Quang Hùng:
“Cẩn thận nha. Anh Jsol không dễ rung đâu.
Nhưng một khi rung rồi thì không gỡ được.”

Anh không giận. Nhưng cảm thấy như mình vừa trở thành chủ đề phụ trong một mối quan hệ mà chính mình chưa xác định rõ là gì.

Điện thoại đặt xuống bàn.

Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa vang lên – đúng ba tiếng, quen thuộc như một thói quen:

Cốc. Cốc. Cốc.

Jsol lưỡng lự. Rồi mở cửa.

Nicky đứng đó – ướt nhem trong chiếc hoodie xám rộng, tay ôm hai túi giấy, tóc dính nước mưa xẹp xuống trán. Mắt cười, nhưng có chút dè chừng.

– “Em biết trời mưa rồi mà vẫn đi. Vì… muốn đưa cái này.”

Cậu giơ túi lên. Jsol liếc vào thấy rõ hai đôi dép tổ ong – một lớn, một nhỏ. Cùng màu xanh rêu.

– “Em biết anh sẽ không mua dép mới đâu. Đôi cũ của anh trơn mất rồi. Nên… em mua một đôi cho anh. Và một đôi cho em. Cặp đôi… nếu được.”

Jsol im lặng.

– “Cậu vào đi. Đừng ướt thêm.”

Trong nhà, không khí ấm lên nhờ nước trà và ánh đèn vàng nhạt.

Nicky ngồi thu lu bên bàn trà thấp, chưa nói câu nào từ lúc vào. Tay cầm ly sữa nóng, cẩn thận như sợ làm đổ không khí trong phòng.

Jsol ngồi đối diện, tự rót nước cho mình.

Vài phút trôi qua.

– “Cậu nhắn gì với Quang Hùng vậy?” – Jsol hỏi, giọng không lạnh cũng chẳng nhẹ.

Nicky giật mình, suýt sặc.

– “Dạ? À… tụi em chỉ nói vu vơ… em lỡ khoe hôm trước được ngồi nhà anh…”

– “Tôi đọc rồi.”

Nicky cúi mặt. Lần đầu tiên cậu không cười khi bị bắt quả tang.

– “Em… xin lỗi. Em không nghĩ là anh sẽ thấy. Em không có ý xấu.”

– “Cậu xin số tôi từ Dương?”

– “Dạ… vì em thật sự muốn gửi vài câu nhạc. Không nghĩ là sẽ được trả lời. Nhưng… khi anh mở cửa, em cảm giác… được phép bước vô một thế giới không phải ai cũng được chạm.”

Jsol không nói gì.

Chỉ cúi xuống nhìn hai đôi dép tổ ong dưới sàn – ướt một chút nhưng nằm ngay ngắn bên nhau như đã chọn sẵn vị trí từ trước.

– “Tôi không thích ai động vào chuyện cá nhân của mình. Càng không thích bị đưa ra bàn luận sau lưng.”

Nicky gật đầu. Mắt không ngẩng lên.

Jsol tiếp lời, chậm rãi:

– “Nhưng cậu... ồn ào một cách thật. Ừm… kiểu làm phiền mà không thấy khó chịu. Giống như... mưa. Lúc đầu thấy ướt, nhưng nếu ngồi yên, sẽ thấy dễ chịu.”

Nicky cười nhẹ, lần đầu thả lỏng cả người:

– “Vậy... em được phép làm mưa tiếp không?”

Jsol khẽ nghiêng đầu, nhìn ra cửa sổ – nơi từng giọt mưa nhỏ rơi đều lên khung kính.

– “Đừng gây bão là được.”

Một lát sau, khi Nicky đứng dậy ra về, cậu chỉ nói một câu rất khẽ:

– “Cảm ơn anh vì buổi chiều mưa nay.
Không phải vì dép tổ ong.
Mà vì… anh cho em đứng cạnh, dù chỉ một chút.”

Cậu mở cửa, bước ra trong im lặng.

Phía sau, Jsol ngồi lặng. Một lúc sau, anh bước lại cửa, cúi xuống nhặt đôi dép tổ ong còn lại, đặt sát vào tủ giày của mình.

Khi anh quay vào, điện thoại reo.

Tin nhắn từ Quang Hùng:

“Tui thấy anh đang rung rồi nha.
Nhưng nhớ một khi anh rung, chắc không gỡ được đâu 😏”

Jsol nhìn màn hình, khẽ nhếch môi:

– “Chết tiệt. Biết mà còn nhắn…”

[ End Chap 7 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com