Chap 9 : Dính Note Rồi, Không Gỡ Được Đâu
Từ sau buổi đi chơi chung hôm đó, chung cư tầng 7 yên lặng... một cách đáng ngờ.
Không còn tiếng hát nghêu ngao trong hành lang, không có tiếng “ting ting” tin nhắn hay gõ cửa ba tiếng quen thuộc. Jsol bắt đầu thấy lạ. Nhưng anh không nói ra. Chỉ chăm chăm hoàn chỉnh bản phối mới của demo “Vì Em Vẫn Thế” – bài hát Nicky từng bất ngờ thuộc làu.
Cho đến sáng hôm thứ ba, khi Jsol vừa mở cửa đi đổ rác, một tờ giấy nhỏ màu vàng rơi xuống chân anh.
Anh nhặt lên.
Dòng chữ nắn nót bằng bút bi xanh nằm ngay ngắn:
“Ngày 1 – Anh có biết người ta nhớ anh nhiều hơn một lần mỗi ngày không?
Mà nếu có nhớ lại thì nhớ uống nước nha.”
Không ký tên. Không gắn số phòng. Nhưng ai đó đã vẽ một cái gấu bông cười toe toét ở góc giấy. Gương mặt quen quen…
Jsol ngẩng lên. Cửa phòng Nicky đóng im ỉm. Không động tĩnh gì.
Anh khẽ mỉm cười, gấp mảnh giấy bỏ vào túi áo.
Ngày 2.
Trước cửa là một tờ giấy màu xanh lá, cùng một hộp nhỏ bằng giấy cứng.
Bên trong là… cây kẹo mút hình micro.
“Ngày 2 – Đừng làm ca sĩ kiệm lời quá, nói ít quá người ta lo.
Anh im lặng dễ sợ, làm người ta muốn hét lên giùm anh luôn á.
Kẹo micro nè, lúc nào không muốn nói thì mút vậy cũng đỡ buồn.”
Jsol bật cười thành tiếng. Gấp tờ giấy lại, lần này đặt ngay ngắn trong ngăn kéo bàn làm việc. Cạnh mảnh hôm qua.
Ngày 3.
Một note dán vào… thùng rác.
“Ngày 3 – Em xin lỗi vì từng làm anh khó ngủ.
Giờ thì chỉ dám làm phiền anh bằng note thôi.
Nếu không thấy khó chịu, hôm nào em mời anh uống trà (loại có thể ngủ được).”
Jsol cười khẽ. Bắt đầu… thấy mình chờ những mảnh giấy đó mỗi sáng.
Ngày 4.
Note được gấp thành hình trái tim, dán vào nắp hộp bánh quy để trước cửa.
“Ngày 4 – Em không biết mình nên tiếp tục viết không.
Nhưng nếu anh vẫn mở cửa mỗi sáng… thì em vẫn sẽ để lại.
Vì anh từng nói: Cái gì ‘phiền mà thật’ thì… cũng đáng.”
Jsol đứng rất lâu trước cánh cửa đang khép của nhà bên. Trong ngực anh, có cái gì đó… lặng mà ấm.
Tối hôm đó, tin nhắn từ Dương Domic bật lên:
Dương:
“Anh rảnh mai không? Em với Quang Hùng tính đi dạo phố sách.”
Jsol gõ lại:
“Rủ Nicky luôn đi.”
Dương:
“Ủa tưởng anh là người rủ Nicky chứ?”
“Giờ đổi vai. Để em rủ Hùng, anh rủ Nicky.”
Jsol cầm điện thoại, lướt qua khung chat với Nicky, rồi dừng lại.
Cuối cùng, không nhắn. Anh mở cửa, lấy một tờ giấy nhỏ, viết:
“Ngày 5 – Tôi chờ trà em mời. Chiều mai?”
Dán ngược lại trước cửa phòng Nicky.
Chiều hôm sau.
Bốn người gặp nhau ở khu phố sách giữa trung tâm – nơi có hàng dài các quán cà phê lấp lánh, từng tủ sách cũ phủ bụi vàng.
Nicky thấy tờ giấy của Jsol từ sáng, không nhắn gì, nhưng khi gặp lại thì cười rõ tươi, tay cầm sẵn ly trà hoa cúc nóng.
– “Của anh nè. Đã nói là loại dễ ngủ rồi đó.”
Jsol nhận lấy, ánh mắt dừng trên bàn tay cậu vài giây lâu hơn bình thường.
Phía sau, Dương Domic đang chăm chú chọn sách. Còn Quang Hùng thì đi lững thững một mình, mắt lướt hàng tiêu đề, vẻ mặt như không biết nên bắt đầu từ đâu.
– “Cậu thích đọc thể loại gì?” – Dương hỏi, đứng cạnh.
– “Thường thì không đọc. Nhưng đi với người thích đọc cũng thú vị.”
– “Vậy thử quyển này.” – Dương chìa ra một cuốn: “Mỗi Ngày Một Gió Mới” – sách thơ tản văn.
Hùng đón lấy, đọc vài dòng.
– “Cảm giác như mấy cái note dán Nicky hay để.”
– “Ừ. Nhưng tản văn này yên hơn. Không làm phiền. Giống tôi.”
Hùng bật cười:
– “Còn tôi chắc là kiểu… tủ sách bị bỏ quên.”
Dương nhìn Hùng một lúc. Giọng thấp đi:
– “Không ai bị bỏ quên nếu có người chọn đọc.”
Cả bốn ngồi ở quán cà phê ngoài trời sau khi mua vài cuốn sách.
Nicky vẫn ngồi sát Jsol, tay gác lên thành ghế anh.
– “Hôm nay anh hơi lặng.”
– “Tôi đang nghe.”
– “Nghe gì?”
– “Tiếng cậu nói. Và cả tiếng tôi... đang bắt đầu quen với nó.”
Nicky khựng lại. Nhìn anh đăm đăm.
Jsol xoay nhẹ ly trà trên tay:
– “Tôi tưởng tôi thích yên lặng. Nhưng hoá ra, nếu yên lặng không có cậu, thì tôi thấy trống.”
Nicky đỏ tai. Đúng lúc đó, tiếng chuông gió trước quán reo lên – một đợt gió nhẹ lùa qua, mang theo cả tiếng cười khẽ.
Quang Hùng từ xa nhìn thấy, liếc sang Dương.
– “Họ hợp ha.”
Dương đáp gọn:
– “Ừ. Nhưng tôi thích kiểu im ắng như tụi mình hơn.”
– “Lỡ tôi không biết im thì sao?”
– “Thì tôi sẽ là người lắng nghe.”
Ngày 6.
Jsol tỉnh dậy, mở cửa.
Một mảnh giấy màu tím, hơi méo do trời mưa nhẹ.
“Ngày 6 – Em nghĩ anh đang ‘đọc em’ rồi.
Có thể em chỉ là cuốn tạp chí mỏng, nhưng hy vọng anh đọc chậm, đọc kỹ…
Vì em viết anh vào từng trang rồi.”
Bên cạnh là một cây viết máy màu bạc. Không ghi chú. Không yêu cầu trả lại.
Jsol cầm lên, đặt trên bàn làm việc.
Tối hôm đó.
Jsol đang lau ban công thì thấy Quang Hùng đứng dựa lan can bên kia, tay cầm sách Dương tặng.
– “Chào.”
– “Chào anh.” – Hùng cười.
– “Dương vẫn nói chuyện nhiều không?”
– “Không. Nhưng đủ khiến tôi nghe hoài không chán.”
Jsol nhếch môi.
– “Tôi cũng mới biết... có những người, nói ít mà khiến mình muốn nghe thêm.”
Một lúc sau, Hùng nói:
– “Anh nghĩ Nicky nói nhiều có mệt không?”
– “Có. Nhưng quen rồi thì thấy thiếu mới mệt.”
Hùng gật gù.
– “Giống Dương. Nói ít thôi, nhưng một câu đủ rung.”
Ngày 7.
Note màu hồng, dán vào... tay nắm cửa phòng Jsol:
“Ngày 7 – Anh biết không, tui viết một bài nhạc cho anh rồi.
Không phải vì anh là ca sĩ, mà vì anh là bản nhạc đầu tiên tui nhớ không cần ghi lời.”
Jsol cầm note, đi vào nhà, mở đàn.
Một lúc sau, bên phòng Nicky nhận được tin nhắn:
Jsol:
“Anh mới viết thêm phần bridge. Đem gấu bông qua nghe nè.”
[ End Chap 9 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com