Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trần Phong Hào nghe đến đây, cơ thể không khỏi có chút cứng ngắc đến lạnh sống lưng. Vậy là... Đêm đó...

"Tôi... Tôi..." Ký ức trong cơn say ùa về như vũ bão, Trần Phong Hào có chút chấn kinh.

"Làm sao, đã nhớ ra chưa?" Nguyễn Thái Sơn nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Thỏ nhỏ này nha, sợ đến run rẩy luôn rồi.

"Nhưng... Nhưng tôi... Tôi là Alpha?" Mọi thứ đảo lộn trong đầu, anh chỉ nhớ được bản thân nằm phía dưới, nức nở ra sao, hận không thể cắn lưỡi tự sát!

"Đúng rồi, Trần Phong Hào là Alpha." Nguyễn Thái Sơn nhìn thỏ nhỏ đang sống chết không muốn chấp nhận, giọng đầy cưng chiều.

"C-còn cậu l-là Omega?"

"Tôi đã nói với anh tôi là Omega sao?" Nguyễn Thái Sơn cười nhạt.

"..." Trần Phong Hào triệt để im lặng. Giọng nói trầm thấp của Nguyễn Thái Sơn như đánh thẳng vào đại não anh.

"Một Enigma vĩ đại sẽ không dễ dàng để lộ thân phận của mình đâu, thỏ nhỏ à!" Nói rồi, Nguyễn Thái Sơn tiến lại gần ôm lấy Trần Phong Hào. Anh lúc này có muốn phản kháng cũng không nổi nữa rồi.

Vậy ra đây là lý do gần đây anh cảm thấy pheromone của mọi Alpha dễ chịu hơn bình thường sao... Từ một Alpha chẳng lo nghĩ về kỳ phát tình, giờ đây anh sẽ phải trải qua kỳ heat vô cùng cực khổ? Mặc dù anh không hề chán ghét bản thân trở thành Omega, nhưng chuyện này vẫn quá khó để chấp nhận.

"Nào, đừng nghĩ ngợi gì nữa, thỏ nhỏ. Từ nay tôi chăm sóc anh, xem như bù đắp cho việc anh trở thành Omega. Và anh thì phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi, vì chính anh là người đã lôi kéo tôi lên giường trước đó." Nguyễn Thái Sơn trêu chọc.

"Cậu, rõ ràng là cậu chơi tôi. Nếu lúc đó cậu quăng tôi ra ngoài đường thì..." Trần Phong Hào nước mắt lưng tròng.

"Tôi cũng không biết vì sao lúc đó lại không muốn quăng anh ra đường." Nguyễn Thái Sơn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má anh. Omega cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Gần thế này... Còn là người đã đánh dấu mình... Cơ thể không khỏi run rẩy.

"Hãy đồng ý để tôi chăm sóc anh và cả bé con ở đây nữa."

"B-bé con??" Trần Phong Hào còn chưa hết sốc thì phát hiện bản thân đã mang thai.

"Ở đây, bé con của chúng ta." Nguyễn Thái Sơn đặt tay lên bụng phẳng lì của anh.

Cảm giác thật vi diệu. Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi thứ xảy đến cứ như một giấc mơ. Trần Phong Hào im lặng trong lòng Nguyễn Thái Sơn, trong anh dâng lên một chút cảm động trước sự chân thành của hắn. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn không ngừng bủa vây. Rõ ràng Nguyễn Thái Sơn có cả một cơ nghiệp lớn, chỉ cần bước ra đường, biết bao người tình nguyện gả cho hắn. Anh không tìm thấy cảm giác an toàn.

---

Chiếc siêu xe dừng trước tiểu khu nhỏ, khiến mọi người xung quanh tròn mắt. Nguyễn Thái Sơn phụ Trần Phong Hào mang theo một số đồ dùng cá nhân, còn lại đã gọi người đến vận chuyển. Hắn phải tốn biết bao nhiêu nước bọt để rước anh về nhà. Ban đầu, Trần Phong Hào nhất quyết không đồng ý. Nhưng Nguyễn Thái Sơn cứ luyên thuyên nào là sức khỏe anh yếu, ăn uống không đủ chất, bé con không khỏe mạnh. Nói tới nói lui, lý do vẫn là vì đứa nhỏ này. Thôi thì, ít nhất anh cũng không cần lo chuyện ăn mặc nữa. Nhưng dù nghĩ vậy, Trần Phong Hào vẫn không thể hiểu rõ tâm tình của bản thân.

Rẽ vào bãi đỗ xe tầng hầm của chung cư cao cấp bậc nhất quận 2, Trần Phong Hào tròn mắt nhìn xung quanh. Thang máy thiết kế trong suốt, càng lên cao, cảnh thành phố càng hiện rõ. Sài Gòn sầm uất nhất hiện ra ngay trước mắt.

"View như thế này, chắc... Nhà cũng không rẻ đâu nhỉ?" Trần Phong Hào chỉ hỏi bâng quơ, không ngờ lại được chính chủ đáp lời. Và câu trả lời khiến anh sốc đến tận óc.

"Miễn phí."

"Hả? Miễn phí?" Anh khó hiểu.

"Vốn dĩ nơi đây thuộc chi nhánh bất động sản của Js Media. Chúng ta có thể ở miễn phí. Anh thích ở đây không? Hay muốn cao hơn nữa? Tôi có thể gọi người chuyển đến căn cao hơn." Nguyễn Thái Sơn đầy cưng chiều, hận không thể dâng hết tài sản cho Trần Phong Hào.

"Hơ... Nếu được thì..."

"Alo, chị Lê, chị nhờ bên nhân sự sắp xếp người đến chỗ tôi, tôi muốn chuyển nhà."

Trần Phong Hào nghe xong mặt mày tái xanh. Ban đầu chỉ muốn trêu hắn một chút, còn nghĩ nếu vì con mà hắn đổi nhà chắc sẽ buồn cười lắm. Nhưng chưa kịp cười thì đã sợ hãi rồi.

"Alo, a... Nguyễn Thái Sơn có bệnh! Không, không có chuyển nhà đâu!" Trần Phong Hào vội giật lấy điện thoại hét lên.

Bên kia, thư ký Lê tại phòng nhân sự phó giám đốc chỉ lắc đầu. Hai người này muốn phát triển tình cảm mà còn làm phiền cô nữa là sao.

"Ngắt rồi."

"Cậu... Cậu không cần làm đến mức đó đâu. Ngắm view cao cũng không giúp chân con cậu dài thêm đâu." Trần Phong Hào phụng phịu.

"Ai nói tôi chuyển nhà cho nó ngắm?" Nguyễn Thái Sơn chỉ vào bụng anh.

"Chứ chẳng lẽ để tôi ngắm? Dù sao trách nhiệm của cậu là... Cậu chăm là được."

"Ngốc quá." Nguyễn Thái Sơn muốn thơm má anh, muốn cắn anh, muốn đè anh ra hôn...

"Nè, ăn nói linh tinh cái gì đó?"

"Chuyển nhà để anh ngắm." Nguyễn Thái Sơn thản nhiên đáp.

Trần Phong Hào đỏ mặt, bất ngờ không nói nên lời. Anh không ngờ hắn lại nói là vì mình. Tim đập loạn xạ khi tay bị Nguyễn Thái Sơn nắm lấy để quét vân tay. Bước chân vào nơi này, anh biết... từ nay mọi thứ đã thay đổi.

☆☆☆

Beta: 250329

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com