Chương 11:
Nguyễn Thái Sơn đỡ lấy anh, Trần Phong Hào thật sự không biết bản thân mình lại yếu ớt đến mức cần hắn đỡ. Trực tiếp ngó lơ.
"Anh phải đi đứng cho cẩn thận vào."
Họ Nguyễn chỉ muốn anh an toàn và không xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn, thế mà Trần Phong Hào lại nghĩ Sơn lo lắng anh không khéo làm tổn hại đến đứa nhỏ.
"Tôi tự biết, con cậu sẽ không bị tổn hại gì đâu, yên tâm."
"Ý em không phải như thế." Hắn không biết phải nói làm sao cho anh hiểu nữa, cứ tiếp tục như thế này thật sự mọi chuyện sẽ ngày càng chuyển biến xấu đi.
Trần Phong Hào cầm tập menu trong tay tròn xoe mắt. Mọi thứ trong đây đều là đồ đắt tiền, ăn xong hắn sẽ không bắt anh làm công trả nợ chứ? Nhưng mà bản thân lại mang đứa nhỏ của hắn, cái này thì là trách nhiệm của hắn. Nghĩ nghĩ anh không cảm thấy rụt rè nữa, trực tiếp gọi đầy cả bàn ăn.
"Anh thích ăn thịt sao?" Nguyễn Thái Sơn nhìn trên bàn toàn thịt là thịt, không có rau, củ cũng không.
"Chút chút, nhưng... Đột nhiên muốn ăn." Cảm thấy mình cũng thật là quá phận, Trần Phong Hào đỏ tai.
Nguyễn Thái Sơn khẽ mỉm cười, đúng là người trong lòng mình thì làm cái gì, mọi thứ cũng trở nên đáng yêu. Hắn thật sự yêu Phong Hào muốn chết rồi.
"Anh ăn thịt thôi sẽ không tốt, gọi thêm cả rau nữa, ăn nhiều vào."
"Hứ, biết rồi." Trần Phong Hào từ lúc mang thai thật sự là tính tình lúc trước đã kỳ quái, nay còn khó chịu hơn. Chỉ cần Nguyễn Thái Sơn nói ra, Hào đều cảm thấy hắn muốn kiểm soát anh, chỉ lo cho đứa bé thôi. Sơn bên này oan ức muốn chết...
"Oẹ..." Miếng thịt vừa nướng xong, được Nguyễn Thái Sơn cẩn thận cắt đưa qua cho anh. Trần Phong Hào chỉ đưa tới miệng, mũi vừa hít vào đã bị cơn buồn nôn tấn công.
"Nhà... Nhà vệ sinh..." Nguyễn Thái Sơn biết bé cưng nhà mình bị thỏ nhỏ dày vò, nhanh chóng dìu anh vào nhà vệ sinh.
Trần Phong Hào rửa mặt để bản thân cảm thấy tỉnh táo hơn. Lúc nãy, Nguyễn Thái Sơn còn hỏi đi hỏi lại để chắc chắn rằng anh đã ổn mới ra bàn ngồi đợi trước. Đúng là mang thai thật khó chịu, anh cứ thắc mắc vì sao lúc chưa biết mình có bảo bảo thì lại bình thường đến như thế, biết được thì y như rằng...
Sau khi đã tỉnh táo hơn, Phong Hào nhanh chóng quay trở lại bàn ăn. Mấy thứ thịt kia đều đã được dọn hết cả rồi, lúc này phục vụ bưng ra một bát súp nóng hổi trông vô cùng hấp dẫn.
Nguyễn Thái Sơn nhanh tay giành lấy bát súp khuấy đều, tay thì khuấy miệng không ngừng thổi để canh nguội bớt. Sau một hồi kiểm tra kỹ càng thì đẩy qua cho anh. Trần Phong Hào nhất thời không có phản ứng, từ trước đến nay bản thân đều chỉ một thân một mình, làm gì cũng là tự lo lấy. Không ngờ lại có một ngày có người chịu thổi canh cho mình, bỗng nhiên có chút xúc động. Phong Hào phải thừa nhận rằng Nguyễn Thái Sơn là một người đàn ông vô cùng chu đáo.
"Không hợp khẩu vị sao, gọi món khác nhé?"
"K-không có." Trần Phong Hào biết bản thân từ nãy đến giờ nhìn người ta chằm chằm, có chút thẹn thùng. Hai tai cũng đỏ hết cả lên rồi.
Nhất cử nhất động của Phong Hào lúc nào cũng được Nguyễn Thái Sơn nắm trong lòng bàn tay, từ nãy đến giờ hành động của anh hắn đều thấy. Nhìn đôi tai phiếm hồng của thỏ nhỏ, Enigma không thể giấu nổi nụ cười, đôi môi bất giác cong lên.
---
Đã hơn hai tháng kể từ khi Trần Phong Hào dọn về nhà Nguyễn Thái Sơn. Thật sự hắn công nhận bản thân kém cỏi, từ một doanh nhân chỉ lao đầu vào công việc, nay đã có thêm một thú vui mới là học hỏi cách chăm vợ bầu. Lúc cảm thấy vất vả hắn lại càng thấy thương anh, thầm mắng mỏ tiểu quỷ còn chưa ra đời. Phong Hào bị nghén nặng đến mức chẳng thể đi làm. Cái này không thể không trách anh được, sức khỏe của anh quá tệ, còn không ăn uống được làm Sơn lo lắng vô cùng. Thế là từ lúc Hào phát nghén đến nay, hắn đã chuyển hẳn công việc về nhà cho tiện chăm sóc.
Nhiều lúc Phong Hào thèm ăn bất ngờ cũng làm cho Nguyễn Thái Sơn vui như lên trời, nửa đêm cũng sẽ tìm mua cho bằng được.
Vốn dĩ là một Omega nam, đến tháng thứ ba bụng anh đã bắt đầu lộ ra.
Trần Phong Hào ngắm mình trong gương nhìn đi nhìn lại đều cảm thấy bản thân vô cùng xấu xí, dứt khoát tìm thật nhiều áo khoác đắp lên người. Nguyễn Thái Sơn vừa bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn ra một ụ vải ngồi ngay ngắn trên sofa. Hắn gấp gáp.
"Sao thế này, anh lạnh sao?"
"..." Trần Phong Hào lắc đầu không nói.
Hắn được bác sĩ Lưu giải thích, khoảng thời gian này, tâm lý của một Omega đang mang thai sẽ bất ổn vô cùng.
"Thôi nào, nói em nghe xem có chuyện gì."
"Tôi... Tôi muốn giảm cân."
"Không được." Nguyễn Thái Sơn phản đối, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức để chăm anh thành cục bông tròn tròn như thế này đây, tại sao đột nhiên muốn giảm cân?
"Trông xấu xí..." Trần Phong Hào chỉ nói khe khẽ, mắt cũng ướt đẫm...
Hơn hai tháng qua, cơ thể anh thay đổi quá nhiều. Bụng to lên, mặt tròn ra, da cũng nhạy cảm hơn. Quần áo ngày trước giờ không mặc vừa, đi đứng cũng nặng nề. Mỗi khi soi gương, Phong Hào lại cảm thấy bản thân thật cồng kềnh, mất hết dáng vẻ trước đây.
Chưa kể những cơn nghén hành hạ, ăn không được mà cũng chẳng thể nhịn. Đôi khi chỉ cần một mùi hương hơi nồng cũng khiến anh buồn nôn. Ban đêm ngủ không ngon, trở mình cũng khó khăn. Những lúc như thế, anh lại càng thêm mệt mỏi, càng thêm tự ti.
Nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má Phong Hào, Nguyễn Thái Sơn đau lòng đến mức siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng.
"Anh không hề xấu xí. Anh là Omega đẹp nhất mà em từng thấy. Dù anh có thế nào đi nữa, em vẫn yêu anh, yêu cả bé con của chúng ta."
☆☆☆
Beta: 250330
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com