Chương 12
Hội chứng rối loạn lo âu của Trần Phong Hào ngày càng trở nặng. Nguyễn Thái Sơn thật sự không biết phải dỗ dành thế nào cho đúng.
Mỗi ngày anh lại xa hắn thêm một chút. Rõ ràng là một Omega, trong khoảng thời gian này điều anh cần nhất chẳng phải là hắn sao?
"Có cách nào để giải quyết không?" Nguyễn Thái Sơn lạnh lùng hỏi.
"Có lẽ người cậu kể đã mắc phải hội chứng rối loạn lo âu trong giai đoạn thai kỳ." Bác sĩ Lưu điềm đạm trả lời.
"Có cách nào không?" Hắn thề rằng chỉ cần có thể mang một Trần Phong Hào hoạt bát vô tư trước kia trở lại, dù bằng bất cứ giá nào...
"Có." Bác sĩ Lưu hắng giọng. "Cách này chỉ có mình anh làm được thôi."
Nguyễn Thái Sơn nghi hoặc. "Tôi?"
"Còn ai nữa? Anh là Alpha của cậu ấy, dĩ nhiên chỉ có anh mới làm được. Trước tiên hãy xoa dịu cậu ấy bằng pheromone của mình. Thời gian gần đây, cậu ấy không thích nghi được với trạng thái của một Omega, càng không thích nghi được với cái thai kia. Hai người có thể sinh hoạt với nhau bình thường để cậu ấy quen dần với xúc cảm của bản thân, cũng là để anh quen với việc chăm sóc cậu ấy. Chỉ là không nên lao lực quá." Bác sĩ Lưu nói xong thì quay vào tủ thuốc, lấy ra một lọ kích thích pheromone.
"Cái này, anh dùng đi. Nếu cả hai có độ tương thích cao, cậu ấy sẽ tự quấn lấy anh."
Nguyễn Thái Sơn cầm trên tay lọ thuốc, bên trong có vô số viên nhỏ. Chúng có tác dụng duy trì mùi hương cơ thể của Alpha một cách ổn định và thu hút bạn đời. Do dự một lát, hắn cũng trút ra một viên nén nhỏ, vớ lấy chai nước nhanh chóng nuốt xuống. Trên đường về nhà, hắn không quên mua cho Trần Phong Hào một ổ bánh ngọt.
Căn hộ yên tĩnh một cách đáng sợ. Anh nằm co ro trên sofa, gương mặt không còn mang vẻ hồn nhiên như trước, mà điểm lên đó là thần sắc nhợt nhạt của người bệnh.
Nguyễn Thái Sơn lay nhẹ người anh. "Dậy nào, ngủ ở đây không tốt."
Trần Phong Hào nhanh chóng bật dậy, ôm chầm lấy hắn. Lúc này anh mới nhận ra mình cần được che chở đến nhường nào. Cảm giác một mình thật sự không hề an toàn. "Cậu đã đi đâu?"
"Gặp bác sĩ, còn mua đồ ăn cho anh." Nguyễn Thái Sơn huơ huơ chiếc bánh trước mặt anh, muốn anh để ý đến nó. Nhưng Trần Phong Hào chẳng hề quan tâm, chỉ ôm chặt lấy hắn không rời, chẳng nói lời nào. Anh cứ như một con thỏ nhỏ bám lấy hắn, không chịu buông.
Nguyễn Thái Sơn biết hương rượu nhàn nhạt của mình đang nhẹ nhàng bao bọc, an ổn xoa dịu anh. Đặt bánh lên bàn, hắn vòng tay siết nhẹ eo anh, một tay nâng mông kéo anh ngồi hẳn lên đùi mình. Trần Phong Hào ngoan ngoãn tựa cằm lên vai hắn, giọng nhỏ xíu:
"Cậu chán ghét tôi rồi sao? Tôi xấu xí đến vậy à?"
Nguyễn Thái Sơn hoảng hốt. Hắn không nghĩ anh lại tự ti như thế. Có phải anh cũng có cảm giác với hắn, nhưng trong mắt anh, hắn lại tệ hại đến vậy sao?
"Nói linh tinh gì đó? Anh có thế nào em cũng thích. Sau này không được nghĩ như vậy nữa."
Trần Phong Hào ngẩng đầu lên, đối diện là ánh mắt nóng bỏng của Nguyễn Thái Sơn. Môi anh mấp máy.
"Đói..."
Nguyễn Thái Sơn suýt bật cười. Lần đầu tiên hắn thấy con thỏ nhỏ này làm nũng với mình khi tỉnh táo như vậy.
"Được rồi, ăn bánh ha? Để em mở cho anh."
Tư thế của cả hai lúc này khá bất tiện. Nguyễn Thái Sơn nhẹ nhàng giúp anh xoay người lại, để anh trực tiếp ngồi trên đùi mình. Sau khi cắt bánh xong, hắn đưa đến cho anh, nhưng Trần Phong Hào lại lắc đầu.
"Sao vậy, không thích à?"
"Mỏi tay."
Nguyễn Thái Sơn bật cười thành tiếng. Con thỏ nhỏ của hắn biết làm nũng rồi, biết dựa dẫm vào hắn rồi. Hắn cầu còn chẳng được!
Hắn kiên nhẫn xúc từng thìa bánh đưa đến miệng anh. Trần Phong Hào ngoan ngoãn há miệng ăn, miệng dính đầy kem mà chẳng buồn lau. Cứ thế, anh vô tư nhắm mắt chờ hắn lau giúp.
Nguyễn Thái Sơn nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã dần lấy lại sức sống, không nhịn được cúi xuống hôn lên môi anh. Trần Phong Hào cũng chẳng phản kháng, còn nhẹ nhàng đáp lại.
Nụ hôn nhẹ như lướt trên mặt nước ban đầu dần trở nên sâu đến không thấy đáy. Cả hai dây dưa không dứt, Nguyễn Thái Sơn đặt Trần Phong Hào nằm xuống sofa. Đôi tay không chịu để yên, chậm rãi vén áo thun anh lên, để lộ vùng bụng tròn trịa gần như vượt mặt.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên làn da có chút rạn. Nếu được, hắn chỉ cần anh thuộc về hắn. Mang thai hay gì đó cũng chẳng quan trọng. Nhìn những vết rạn sậm màu, hắn xót đến chết đi được.
Trần Phong Hào nhìn gương mặt ôn nhu của Nguyễn Thái Sơn khi hôn lên bụng mình, không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Sao lại khóc rồi? Ngoan nào." Hắn nhẹ giọng dỗ dành.
Trần Phong Hào không nói gì, chỉ chủ động kéo hắn vào một nụ hôn sâu khác...
☆☆☆
Beta: 250331
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com