Chương 20
Trong khoảnh khắc Nguyễn Thái Sơn vẫn còn siết chặt Trần Phong Hào trong vòng tay mình, không khí còn chưa kịp lắng xuống sau bao hoảng loạn, thì một cơn co giật dữ dội quét ngang bụng dưới của anh.
Phong Hào bỗng thở hắt ra, cả người run lên một cái. Tay anh siết lấy tay áo hắn, mồ hôi túa ra dày đặc trên trán.
“Ư… đau quá…” – Anh thều thào, sắc mặt trắng bệch.
Hắn lập tức cúi xuống nhìn:
“Sao rồi? Anh ổn chứ?”
“Anh đau quá…” – Anh cắn răng, bên dưới người anh, một dòng nước ồ ạc thoát ra.
Ánh mắt Nguyễn Thái Sơn tối sầm lại trong tích tắc.
“Là… bây giờ?!”
Tháng thứ sáu gần mười ngày…
Hắn từng tính toán kỹ từng ngày từng giờ, từng đọc hàng đống tài liệu, thậm chí còn mời bác sĩ riêng theo dõi. Nhưng hắn không ngờ, vì tình huống như thế này mà lại...
Phong Hào thở gấp, mùi tinh tức tố Lily lan ra đậm đặc hơn, nhưng không còn mềm mại mà hỗn loạn theo bản năng.
“Phong Hào, anh nghe em nói. Anh phải cố chịu, em đưa anh đi bệnh viện. Đừng ngủ gục, nhìn em đây!”
Hắn ôm lấy thân thể, nhẹ nhàng bế bổng cả người anh lên, dù người đầy mồ hôi lạnh và cả người hắn đã ướt sũng vì nước ối.
“Nguyễn Thái Sơn…” – Phong Hào níu lấy cổ áo hắn – “Nếu… nếu anh không chịu nổi…”
“Không nói bậy!” – Hắn quát, trán nổi gân, ánh mắt hoảng loạn chưa từng thấy – “Anh đã chịu đựng đến tận bây giờ, anh nhất định phải ở lại! Em và cả con nữa cần anh lắm… anh nghe rõ chưa?”
Phong Hào mím môi, gật khẽ, nước mắt lăn dài.
Cảnh sát vừa tới hiện trường, thấy hắn bế người đầy máu và nước ối chạy ra liền hỗ trợ thông đường. Người của JS Media và bác sĩ riêng hắn thuê đều đã đợi ở sảnh từ lệnh khẩn.
Cả hành lang như loạn hết cả lên. Gã Châu Chí Long giữ lại. Lê Hồng Đức bị còng tay, nhưng vẫn vùng vẫy hét lên:
“Các người không hiểu đâu! Tôi yêu anh ấy! Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn anh ấy quay lại nhìn tôi!”
Không ai đáp lại.
Nguyễn Thái Sơn đi thẳng qua cậu ta mà không liếc nhìn lấy một lần. Và hắn là một Engima, là một người đàn ông, là cha của đứa bé và là người duy nhất anh cần bây giờ phải ở đó, cùng bạn đời của mình. Vào giây phút này...
---
Bệnh viện tư nhân được Nguyễn Thái Sơn đầu tư riêng cho Trần Phong Hào nằm cách hiện trường không xa, chỉ mất chưa đầy mười lăm phút. Nhưng với hắn lúc này, từng giây từng phút trôi qua đều dài như cả thế kỷ.
Hắn bế Trần Phong Hào chạy dọc hành lang, miệng không ngừng gọi tên anh.
“Phong Hào, còn tỉnh chứ? Nhìn em đi. Sắp tới rồi!”
Anh rướn người trong vòng tay hắn, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng đến không còn chút huyết sắc.
“Đau quá… anh… không chịu nổi nữa…”
“Không, anh chịu được. Phải chịu. Anh đã mạnh mẽ đến tận bây giờ mà, em biết anh làm được…”
Cánh cửa phòng sinh bật mở, bác sĩ đã đứng đợi sẵn với đội ngũ y tá và hộ sinh.
“Vui lòng, đặt cậu ấy lên xe, để cậu ấy vào! Ngay lập tức!”
“Em ở ngoài, đợi anh nhé…” Phong Hào thều thào, bàn tay mềm yếu nắm lấy tay hắn buông lỏng.
Nguyễn Thái Sơn không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên trán anh.
“Em sẽ chờ… chờ anh và con.”
---
Phòng sinh Omega đặc biệt.
Tiếng máy đo nhịp tim vang đều, hòa cùng tiếng thở gấp gáp đầy đau đớn của Trần Phong Hào.
Khác với phụ nữ, Omega nam khi sinh con cần mở tuyến sinh dục nằm sâu trong bụng dưới, khu vực mềm và dễ tổn thương hơn, nên quá trình sinh cực kỳ nguy hiểm. Cơ thể anh không thể gây mê hoàn toàn, chỉ có thể truyền giảm đau.
“Hít sâu… thở đều! Một lần nữa, cố lên!” – Bác sĩ dặn.
Cơn đau như có ai lôi ruột gan ra ngoài. Mồ hôi anh tuôn như mưa, cả người run lẩy bẩy. Hít một hơi thật sâu.
Không thành công.
Anh mệt đến muốn ngất đi, nhưng tiếng bác sĩ hét to kéo anh tỉnh lại khỏi mơ hồ.
“Không được ngủ! Con của anh sắp ra rồi!”
Phong Hào rướn người, toàn thân ướt sũng mồ hôi, bàn tay siết chặt tấm drap trải giường. Dòng máu trào ra khiến các y tá hoảng hốt.
“Tim thai giảm mạnh, chuẩn bị khẩn cấp hỗ trợ nội tiết!”
Bác sĩ trưởng tiến lại gần, đặt tay lên trán anh.
“Anh Hào, anh có nghe tôi nói không? Đây là giây phút quyết định. Anh và con cần vượt qua cùng nhau.”
“…Nguyễn… Thái Sơn…” – Anh nấc một tiếng. “Vì em… và con…”
"RẶN MẠNH MỘT LẦN CUỐI." Tiếng bác sĩ hét bênh tai đốc thúc anh hít sâu thêm một lần nữa...
Tiếng trẻ sơ sinh khóc ré lên giữa không gian nghẹt thở.
Một y tá giơ cao em bé nhỏ xíu đang khóc không ngừng.
“Là một bé trai!”
Phong Hào mệt đến mức không mở mắt nổi. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó, ai đó chạm vào tóc anh, lau đi mồ hôi. Dần dần Phong Hào chìm vào giấc ngủ sau bao mỏi mệt.
---
Phía ngoài phòng sinh.
Khi đèn “đang phẫu thuật” vụt tắt, Nguyễn Thái Sơn lập tức bật dậy khỏi ghế. Bác sĩ bước ra, khẽ gật đầu.
“Cậu ấy rất kiên cường. Cả hai ba con đều bình an.”
Hắn khựng lại, rồi chợt thở phào, mắt đỏ hoe như kẻ vừa bước ra từ địa ngục.
“Cảm ơn… cảm ơn bác sĩ…”
Y tá bế đứa bé ra, bọc kín trong khăn mềm.
“Anh muốn ôm con không?”
Nguyễn Thái Sơn đưa tay đỡ lấy, cẩn thận như nâng cả thế giới.
Cậu nhóc đỏ hỏn, nhỏ xíu, bàn tay bé xíu vô thức nắm lấy ngón tay hắn.
Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài.
Rồi hắn cúi xuống, thì thầm:
“Không đẹp bằng ba con…”
☆☆☆
Ngoại truyện:
"Ông già ông làm ba tôi hơi lâu rồi đó" Nguyễn Trần Quốc Anh chống nạnh.
"Lâu là phải, hơn mày. Được cưng cỡ nào ba mày cũng là của tao thôi" Nguyễn Thái Sơn bắt chéo chân, đùi không khỏi nhịp nhịp vì đắc ý.
"Oe oe... Mom ơi bố bắt nạt connn"
"HAI NGƯỜI ÚP MẶT HẾT VÔ TƯỜNG"
"Dạ...
"Dạ vợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com