Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:

Ba tháng sau

Một buổi chiều Sài Gòn mát mẻ hiếm hoi, trong căn hộ cao tầng của chung cư hạng sang, ánh nắng cuối ngày rải vàng khắp nền gạch.

Trần Phong Hào ngồi trên sofa, trong tay là một bé con đỏ hỏn bọc chăn, vừa ngủ say vừa khẽ nhúc nhích đôi tay bé xíu. Gương mặt đứa nhỏ có nét lai giữa anh và người kia đôi mắt đen nhánh lanh lợi và sống mũi cao thẳng.

Còn anh làn da đã hồng hào hơn, mái tóc không còn khô rối như những ngày đầu thai kỳ. Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng đôi khi vẫn đanh đá như cũ nhất là khi người tên Nguyễn Thái Sơn kia cứ lải nhải về việc đặt tên con.

“Tôi nói rồi, không có gọi nó là Sơn bé đâu. Nghe như... cậu đẻ ra nó vậy.”

Nguyễn Thái Sơn đang ngồi cắt trái cây, bật cười, tay không ngừng đưa trái vú sữa đã gọt vỏ đến sát miệng anh.

“Anh đẻ con em mà không cho nó lấy họ em à? Thiệt tình…”

“Không phải chuyện họ. Là chuyện tên!”

“Vậy ‘Phong Sơn’? Có cả tên anh lẫn tên em.”

“Nghe như tên khu nghỉ dưỡng không!”

Hắn cười khẽ, rồi đặt dĩa trái cây xuống, đi đến ôm cả anh lẫn con vào lòng.

“Vậy... đặt gì cũng được. Miễn là con khỏe mạnh, anh ở cạnh em, là đủ.”

Tim Trần Phong Hào lỡ một nhịp. Anh quay sang nhìn gương mặt luôn ngang ngược nhưng lại dịu dàng ấy người đàn ông từ một đêm tình cờ đã bước vào đời anh, khiến thế giới anh đảo lộn rồi cũng là người khiến thế giới đó rực rỡ hơn.

“...Ừ. Vậy thôi đặt tên là Nguyệt Minh đi. Để mỗi lần nhìn con, nhớ lại cái đêm trời không có trăng, cậu hại đời tôi.”

"Gì? Là anh bổ nhào vào em mà.”

“... Cậu là đồ vô liêm sỉ…”

“Là ba của con anh.”

Nguyễn Thái Sơn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán người kia rồi cúi xuống hôn luôn lên trán đứa trẻ.

Hắn siết cả hai vào lòng, lồng ngực ấm áp như muốn che chắn cả thế giới. Bên ngoài cửa kính, trời đã nhá nhem tối. Cả thành phố rực đèn.

Nhưng trong căn nhà ấy, có ánh sáng ấm nhất là từ nụ cười của người đàn ông ôm lấy gia đình nhỏ của mình.

---

Nguyễn Nguyệt Minh đã chập chững bước những bước đầu tiên. Căn hộ vẫn vậy, chỉ có một vài món đồ nội thất thay đổi vì… bị nhóc con "Minh Minh" thiếu gia nhà họ Nguyễn đập phá. Ngày hôm nay trời đổ mưa, Nguyễn Thái Sơn không đi làm, còn Trần Phong Hào thì vừa đưa Minh đi học về cả người ướt sũng, mùi tinh tức tố hoa lily vẫn nhàn nhạt trong không khí.

“Đang yên đang lành thì mưa, biết vậy để Thái Sơn lái xe hơi đi cho rồi.” Trần Phong Hào đang lẩm bẩm thì hắn từ đâu xuất hiện.

“Ừ ừ, lỗi của em, để em thay đồ cho anh, nha?” Hắn vừa cười vừa bước lại gần, định ôm lấy anh.

Trần Phong Hào giơ tay đẩy ra: “Gì vậy ba, không cần. Đừng có nghĩ đến mấy thứ linh tinh rồi tranh thủ dê xồm nha.”

Nhưng Nguyễn Thái Sơn không dừng lại. Hắn vòng tay từ phía sau ôm anh vào lòng, hôn một cái thật nhẹ lên gáy, nơi tuyến thể đã bị hắn đánh dấu từ lâu.

“Còn bảo không nghĩ, rõ ràng anh mặc áo mỏng như vậy về nhà là muốn rù quến em.”

“Cậu…!” Trần Phong Hào đang định mắng thì bị hắn bế thốc lên, mang thẳng vào phòng ngủ. Áo quần ướt sũng được cởi bỏ một cách vô cùng thành thạo, vứt bừa bãi lên sàn. Căn phòng dần nóng lên trong tiếng thở dốc, mùi tinh tức tố Engima quen thuộc khiến cơ thể Trần Phong Hào trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết.

“Ưm… Cậu nhẹ thôi… Minh Minh còn ở ngoài…”

“Anh nhỏ tiếng lại thì được. Còn không em khóa cửa phòng là được.”

Hắn nói sát bên tai, giọng khàn đặc, mang theo mùi rượu đậm đặc như sắp xé toạc cả lý trí của Phong Hào.

Cơ thể anh mềm rũ dưới thân hắn, hai chân quấn lấy eo hắn từ khi nào không rõ. Toàn thân nóng bừng, làn da phủ sương mồ hôi mỏng, run lên mỗi khi tay hắn trượt qua phần lưng trần mẫn cảm.

“Sơn… chậm thôi…” Anh cắn môi, nhưng chẳng có chút kháng cự nào, chỉ là thở gấp và đỏ bừng mặt khi thân thể hắn len vào sâu hơn, mạnh hơn từng chút một.

“Chậm như thế này à.” Hắn khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ vành tai đỏ hồng của anh, nơi toả ra hương Lily ngọt ngào, làm bản năng  trong hắn muốn gầm lên.

Phong Hào thở dốc, tay bấu chặt tấm lưng rắn chắc của hắn, cảm nhận từng nhịp thúc như đang đánh vào tận sâu trong nơi mẫn cảm nhất.

“Sâu… sâu... ư... chồng nhanh quá, từ... từ thôi a~"

Lời thốt ra khiến hắn gần như mất khống chế. Hắn siết eo anh lại, đổi góc, dồn dập hơn, tiếng da thịt va chạm hòa lẫn tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Không khí nặng mùi hoan ái, âm thanh nhóp nhép ướt át, và cảm giác đầy tràn khiến bụng dưới anh co rút liên tục.
Phân thân bên trong lại to lên một vòng khóa chặt anh lại. Trần Phong Hào từ trong cơn đê mê bừng tỉnh hẵn.

"NGUYỄN THÁI SƠN..."

---

Vài tuần sau

Trần Phong Hào ném que thử thai xuống sàn, giận dữ quát lớn:
“CẬU RA ĐÂY CHO TÔI!!”

Nguyễn Thái Sơn đang hí hửng dọn phòng cho Minh Minh thì nghe tiếng gào, bước vào phòng tắm thấy anh đang khoanh tay, sắc mặt u ám như sắp nổi bão.

“Sao thế…?” Hắn lắp bắp.

“Cậu… Cậu lại để tôi dính bầu nữa rồi!! Không phải đã nói đợi Minh lớn thêm chút hẵng có tiếp à?!”

“Ơ nhưng… hôm đó anh dụ tôi…”

“AI DỤ CẬU HẢ?!!!”

Hắn lập tức ngậm miệng nghe vợ mắng. Sau đó thì lại… ngoan ngoãn đi hầm tổ yến, đặt lịch khám thai, xoa bóp chân mỗi tối, không dám đôi chối nửa lời.

---

Ba tháng sau

Minh Minh chớp mắt nhìn cái bụng đang nhô lên của ba, hỏi:
“Ba ơi, trong bụng ba có gì thế?”

“Có cục nợ của con đó.”Trần Phong Hào cắn răng đáp.

“Ủa, sao nợ con lại ở trong này...!”

“... Là tại ba con đó!”

Nguyễn Thái Sơn từ bếp bưng cháo ra, vừa cười vừa nói:

“Ba con đang mang cái đứa dành ba với cha con mình đó.”

“Cậu dám…”

“Không dám không dám.” – Hắn cúi đầu thơm nhẹ lên má anh – “Tôi nguyện không ăn nói hàm hồ như vậy nữa.”

Trần Phong Hào nhìn người đàn ông bên cạnh – tên Engima vô lại mà anh yêu đến nghiện. Dù lần này "sơ suất", nhưng anh biết… trong mắt Nguyễn Thái Sơn, vẫn tôn trọng anh nhất.

Và trong căn nhà ba người, sắp tới sẽ là bốn. Hạnh phúc cũng vì thế mà… nhân lên gấp đôi, Phong Hào chắc chắn là vậy...

☆☆☆Hoàn Chính Văn☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com