Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trần Phong Hào vô cùng ngờ vực, chẳng phải tiêu chuẩn kép cao lắm sao?

Được thả về với thông báo rằng ngày mai sẽ chính thức nhận việc, anh có hơi choáng. Dù sao cũng thoát khỏi nạn thất nghiệp, đúng là nên ăn mừng.

JS Media là nơi mà ai cũng ao ước được vào làm. Một bữa thịt nướng ăn mừng có công việc mới cũng chẳng có gì to tát. Chỉ tiếc là quanh năm bận rộn với công việc, anh chẳng có nổi một người bạn thân. Mọi mối quan hệ đều chỉ dừng lại ở mức xã giao, không thể tiến xa hơn. Trước giờ dù có đi ăn ở nhà hàng lớn hay quán lề đường thì cũng chỉ có một mình.

Ăn uống no say, anh lững thững trở về nhà, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, cẩn thận cài báo thức rồi chuyên tâm tìm hiểu về phong cách làm việc của công ty mới.

---

Tiếng chuông báo thức liên tục réo vang inh ỏi. Sau khoảng thời gian thất nghiệp, việc phải dậy sớm khiến anh cảm thấy uể oải.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Trần Phong Hào lên xe buýt đến công ty. JS Media không quá xa nhà anh, cũng chẳng gần, đi xe buýt đỡ vất vả hơn so với xe máy. Anh không muốn bị mắc kẹt giữa dòng người chen lấn đến vã cả mồ hôi.

Khi đến nơi, cũng gần sát giờ làm việc. Hít một hơi thật sâu, anh bước vào công ty với bộ trang phục như những nhân viên khác. May mắn là công ty không bắt buộc mặc đồng phục, tiết kiệm được một khoản kha khá.

"Đến rồi à!"

Một giọng nói vang lên khiến anh giật mình. Đỗ Thiên Hương đã đứng ở cửa từ lúc nào mà anh còn chẳng hay.

"C-chào chị." Anh hơi ngại ngùng chào hỏi, còn chưa kịp biết tên người ta là gì.

"Gọi tôi là giám đốc Đỗ, tôi sẽ đưa cậu đến nơi làm việc." Cô nhẹ nhàng vỗ vai anh.

"G-giám đốc? Không phải mấy việc này chỉ dành cho thư ký sao?" Anh trợn tròn mắt. Đi làm công ăn lương mà lại được đích thân giám đốc đón tiếp?

"Hôm nay tôi tiện thể đưa cậu đi. Thư ký của chủ tịch hôm nay hơi mệt. Dù sao cậu cũng là thư ký riêng của chủ tịch, sao có thể để cậu chịu thiệt được?"

Nói rồi, cô dẫn anh vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho lãnh đạo cấp cao và đối tác quan trọng.

"Ồ..."

Trần Phong Hào chỉ có thể cảm thán. Hóa ra là thư ký riêng, không phải dạng vừa đâu. Nhưng có vẻ anh nghĩ nhiều rồi, trong lời nói của Đỗ Thiên Hương hình như có chút không đúng, mà anh lại chẳng nhận ra.

Anh len lén nhìn cô, thầm suy nghĩ. Khí chất A ngời ngời, chẳng bù cho mình... Đột nhiên, anh lại cảm thấy Alpha cấp cao thật xa xỉ, pheromone được kiểm soát tốt như vậy, mùi hương cũng dễ chịu hơn những Alpha khác nhiều...

Ting!

Thang máy dừng lại ở tầng 59. Đây gần như là tầng cao nhất của tòa nhà. Chỉ là nhân viên bình thường, sao lại được đưa lên đây? Trần Phong Hào cứng đờ, hồi hộp nhìn quanh, lẳng lặng đi theo Thiên Hương.

"G-giám đốc Đỗ, mỗi lần vào làm công ty... phải diện kiến chủ tịch sao?" Anh dè dặt hỏi.

"Cậu sẽ làm việc ở đây."

Nghe câu trả lời, anh càng thêm hoang mang.

"Hả? L-làm việc ở đây? Tôi làm gì chứ?"

"Cậu là thư ký của chủ tịch, dĩ nhiên phải làm ở đây rồi."

"Hả?"

"Đừng có mà 'hả' nữa. Cứ lơ ngơ là bị phạt đấy, hiểu chưa?"

Giọng điệu của Thiên Hương như đang dụ dỗ trẻ con, nhưng lại có người nào đó tin là thật.

"V-vâng..."

Cốc cốc!

"Vào đi."

Giọng nói vọng ra từ bên trong, nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Chủ tịch, người đã tới."

Thiên Hương hoàn thành nhiệm vụ, nhẹ nhàng rút lui.

"Trần Phong Hào."

Hắn ta gọi tên anh. Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, anh giật mình khi nghe thấy tên mình.

"Vânggg!" Anh đứng nghiêm như học sinh bị phạt.

"Chỗ làm việc ở bên kia."

"Vâng!"

Chỗ làm của anh khá đơn giản một chiếc bàn gỗ rộng rãi, nhỏ hơn bàn của chủ tịch một chút nhưng vẫn thoải mái. Trên bàn đặt một chiếc iMac đời mới nhất. Nhìn màn hình to như thế, anh muốn hoa cả mắt.

Anh ngồi xuống, sắp xếp lại đồ đạc rồi bật máy tính lên. Giờ thì anh đã hiểu tại sao JS Media lại là công ty đáng mơ ước nhất.

Nhưng lạ thật.

Máy tính hoàn toàn trống trơn, không có bất kỳ dữ liệu nào, cứ như vừa mới mua vậy.

Nguyễn Thái Sơn bên này cũng chẳng tập trung làm việc nổi. Ma cứ lén nhìn về phía Trần Phong Hào, như muốn thu hết bóng dáng người kia vào tầm mắt.

Cảm nhận được ánh nhìn, Trần Phong Hào quay lại. Cả hai vô tình chạm mắt nhau.

Anh lập tức rụt rè né tránh.

'Sao chủ tịch cứ nhìn mình hoài vậy...'

Anh đỏ hết cả mặt, trong lòng thầm suy nghĩ.

Bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp vang lên kéo anh về thực tại.

"Trần Phong Hào..."

---

Beta: 250314
Đi concert về r mấy má, vẫn còn lụy, hôm qua sẵn đi gặp anh Hào diễn. Ảnh chu choe đáng iu quá ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com