Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Ly cà phê em pha

Thể loại: Tổng tài × nhân viên
Cast: Thái Sơn × Phong Hào
_____

Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu qua rèm cửa, rọi thẳng lên chiếc giường êm, nơi có một con mèo nhỏ vẫn đang ngái ngủ. Cậu từ từ ngồi dậy, dụi mắt rồi xỏ dép vào nhà vệ sinh.

Sau khi ăn sáng và thay đồ xong, Phong Hào bắt đầu đến công ty. Cậu hiện tại đang làm cho một công ty giải trí ở trung tâm thành phố với mức lương đủ ăn. Chỉ có điều, Thái Sơn - sếp của công ty đó khá khó tính, lạnh như tảng băng và ít nói chuyện. Không một ai trong công ty dám làm trái lời sếp, vì nếu thế sẽ bị cắt giảm tiền lương và tăng ca một tuần.

Hôm nay như thường lệ, không ai bắt cũng chẳng ai sai, Hào tiếp tục pha cà phê cho cả phòng dù có đồng nghiệp đã nói không cần pha. Tất cả đều ổn cho đến khi, ly cà phê của sếp cậu cho đường hơi quá tay làm nó ngọt vượt mức pickelball. Hào lo lắng nhưng cũng không dám đổ đi. Sau khi đưa cà phê cho mọi người xong, cậu đem ly cà phê nhiều ngọt đó lên cho Thái Sơn.

Lúc này, anh đang làm việc nên không quá để ý đến cậu. Chỉ thấy cậu đặt ly cà phê lên bàn, mắt tràn ngập sự lo lắng nhìn anh rồi nhanh chóng rời phòng giám đốc điều hành.

Dù gì cậu cũng chỉ đến đây thử việc một tháng, nếu làm anh khó chịu thì chỉ có nước bị đuổi.

Đem tâm trạng lo lắng đi làm việc, Hào không thể tập trung vào công việc mà chỉ nghĩ sếp sẽ làm gì sau khi uống ly cà phê do chính tay cậu pha đó? Liệu anh sẽ tức giận mắng cậu ngay giữa phòng sau đó đuổi cậu khỏi công ty hay làm gì thì cậu cũng không dám nghĩ tới.

Đang sợ thấy bà nội thì một đồng nghiệp chạy tới, vỗ vai cậu một cái làm cậu thót tim mà nhảy dựng lên.

- Cái gì vậy má? Làm sợ hết hồn.

Phương Nhi kéo ghế lại gần cậu, thì thầm như không muốn ai nghe thấy.

- Mày biết gì không? Nãy tao đi qua phòng sếp, thấy sếp uống ly cà phê mà mày pha, xong nhìn một lúc rồi còn cười nữa. Hiếm lắm mới thấy ổng cười như vậy luôn á.

Hào nghe xong thì ngơ ngác, không hiểu sao Sơn không cảm thấy khó chịu mà lại còn cười khi uống ly cà phê siêu ngọt đó nữa. Còn chưa kịp load xong, cậu đã nhận được email từ sếp.

Giám đốc điều hành:
> Cà phê hôm nay ngọt, tôi thích.

Chỉ ngắn gọn như thế mà cũng làm cậu nhẹ nhõm hơn được phần nào. Cậu cũng không nghĩ nhiều nữa mà chỉ nghĩ đơn giản là: Có lẽ sếp đã hết khó tính rồi chăng?

Từ hôm đó, ngày nào Hào cũng pha cà phê cho Thái Sơn và cả phòng. Anh cũng không nói gì mà ngày nào cũng uống cà phê cậu pha, dù cà phê có hôm thì đắng ngắt, có hôm lại nhạt toẹt, nhưng anh cũng không phàn nàn về điều đó.

Phong Hào thấy sếp mình dạo này khác lạ thì lén hỏi đồng nghiệp.

- Sếp có bị gì không vậy mọi người?

Cả phòng không ai trả lời mà chỉ khẽ cười, chỉ có duy nhất một người nói:

- Từ khi uống cà phê em pha, sếp Sơn dạo này hay cười hẳn.

Cậu nghe vậy thì thấy kì lạ nhưng rồi cũng không để ý nhiều nữa mà tiếp tục làm việc của mình.

Bỗng một lần, Hào chỉ xin nghỉ phép 2 ngày vì ốm mà tin nhắn trong nhóm nhảy liên tục.

> Hào ơi, em mau khỏi ốm rồi đi làm đi em 😭

> Hình như không được uống cà phê em pha, sếp khó tính lại rồi hay sao á🥲

> Sếp bắt cả phòng ở lại tăng ca đến tận 9 giờ vẫn chưa được về đó em😊

Vân vân và mây mây...

Sau hai ngày nghỉ ốm thì hôm nay cậu cũng đã đi làm. Vừa đến công ty, ai cũng vui mừng khi nhìn thấy cậu. Lúc cậu ngồi xuống bàn làm việc thì nhìn thấy một tờ giấy note được dán ở trên bàn của mình. Những nét chữ tuy không đẹp nhưng lại khiến con tim của một người hai mươi ba năm không một mảnh tình vắt vai cảm thấy rung động.

"Tôi không thích uống cà phê người khác pha. Em đi làm lại rồi, tôi có thể yên tâm uống cà phê mỗi ngày."

Má, cà phê thì pha lúc nào cũng bị lỗi khi đến ly của Thái Sơn mà anh không những không trách mà còn muốn uống cà phê cậu pha. Mặc dù cảm thấy ấm lòng nhưng cậu vẫn nghĩ, liệu có phải do anh có vấn đề về vị giác không?

Tối nay, do công việc quá nhiều nên Hào phải ở lại tăng ca đến muộn. Ánh đèn duy nhất trong căn phòng rọi xuống bàn của cậu. Lúc này cậu đã rất mệt, nhưng do thời gian gấp rút và công việc còn nhiều nên cậu vẫn ở lại cố gắng làm nốt.

Đột nhiên, từ đằng sau, Thái Sơn xuất hiện với chiếc áo vest trên tay, tiến lại chỗ cậu. Anh chủ động ngồi xuống, ngỏ ý muốn giúp cậu hoàn thành nốt công việc. Ban đầu, Hào cảm thấy khá ngại, anh lấy lý do là nếu về muộn quá thì không an toàn nên cậu đành để anh làm giúp.

Một tiếng sau, công việc của cậu cuối cùng cũng xong, cậu quay sang cảm ơn anh rối rít rồi tỏ ý muốn mời anh đi ăn để cảm ơn. Nhưng anh nói không cần và chỉ muốn uống cà phê cậu pha. Hào nghe vậy thì hứa rằng từ ngày mai sẽ pha cà phê ngon hơn cho sếp.

Lúc này, đột nhiên Thái Sơn ghé lại gần khiến Phong Hào có chút giật mình nhẹ.

- Vậy em có muốn thử pha cà phê cho tôi cả đời không?

- Dạ..?

Cậu ngơ ngác nhìn anh, thầm nghĩ đó có phải là một câu tỏ tình ngầm không? Giọng nói của anh lại vang lên.

- Nếu em không muốn cũng không-

Chưa để anh nói kịp hết câu thì cậu đã nhảy vào.

- E-em đồng ý.

- Thật sao?

- Thật ạ. - Cậu gật đầu chắc nịch.

Thế là từ buổi tối định mệnh đó, hai người chính thức quen nhau. Lúc đó cậu mới biết, anh không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà vô cùng ấm áp, rất hay quan tâm người khác và cũng không khó tính như cậu và mọi người vẫn thường thấy.

Nhiều lúc cậu vẫn hỏi anh vì sao lại cứ bắt cậu pha cà phê trong khi cậu pha không ngon thì anh trả lời:

- Vì em là vị ngọt duy nhất trong căn phòng này.

---

Không gắn lên người thật!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #solnic