Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Hỏi..?

Thái Sơn vào phòng thấy hộp thuốc thì bay ra ngoài một đống thứ lộn xộn xung quanh, dây trói thì như chuẩn bị đứt ra đến nơi, anh thì cứ lén lén lút lút làm gì đó

Anh thì lú thấy hắn về thì chỉ nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc thôi vì đâu ngờ hắn lại đi lên nhanh chóng như vậy khi cánh cửa mở ra anh chỉ đành ngượng mồm nói

Phong Hào:" bánh.. của tôi đâu?"

Thái Sơn:"em đang giấu tôi gì đúng không"

Ủa, bộ ảnh đi guốc trong bụng anh hay gì mà biết hay vậy? người run rẩy cả lên nhưng vẫn cố rặn ra vài chữ để tạo sự tin tưởng

Phong Hào: " cậ..u nói.. gì tôi.. chả hiểu.."

Thái Sơn:" Nếu không phải sao cậu ngập ngừng thế hửm, hay thấy tôi như này định báo cảnh sát sao?"

Phong Hào: " cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy"

Thái Sơn : " vậy thôi ngồi yên đấy đừng cựa quậy tôi đi lấy bánh"

Ủa, cựa quậy là chết người hay gì tui là con người chứ có phải con ấy đâu mà.., khi hắn đi ra ngoài anh liền nhìn sang camera để kiểm tra nó có đang hoạt động không, thấy có dấu hiệu đã kích hoạt anh liền yên định ngồi im chứ mất công đằng ấy lại biết thì không hay

một lúc sau hắn bước vào phòng tóc thì có xíu bù xug nhưng gương mặt ưu tú làm cho anh không thể chịu được y như chồng tương lai ý!! tự hỏi sao lại làm nghề nghiệp thất đức như thế này trong khi cái mặt này mà làm ca sĩ hay diễn viễn cát xê một ối hơn làm việc kinh tởm này. Cậu cứ thẫn thờ kèm theo cái mặt tái mét cứ gật đầu rồi lại lắc lắc rất kì quái cảm thấy lạnh người hơn bao giờ hết. Hắn thấy bèn hỏi..

Thái Sơn: Cậu sao thế, không muốn ăn nữa à, hay để tôi cất-

không để cậu nói thêm câu nào anh liền phản bác lại

Phong Hào: "tôi chỉ đang suy nghĩ về việc cá nhân của tôi thôi anh cứ để đấy đi tôi cần một khoảng chống yên tĩnh"

Thái Sơn: " Đây là phòng của tôi mà cậu lấy quyền gì mà cấm chứ, Vô lý thật sự" hắn cười khẩy nói

Nói rồi cậu ngồi xuống anh cũng chả nói gì cả anh bóc 1 miếng bánh rồi hai miếng bánh hắn thì ngồi lướt điện thoại trong căn phòng rộng lớn chỉ có nghe được những tiếng rộp rộp của bánh và tiếng hơi thở của nhau nhưng lại chả có cảm giác gượng gạo làm sao, Phong Hào suy nghĩ trong đầu mãi về người đằng trước mà không biết như thế nào nên mở mồm hỏi luôn

Phong Hào:" Chán quá!, anh kể gì cho tôi nghe đi"

đang im lặng đột nhiên có người lên tiếng bất giác hắn ngẩng đầu lên, cũng chả suy nghĩ nhiều hắn đáp

Thái Sơn:" Kể gì mới được cơ chứ, ít nhất cũng phải hỏi gì chứ"nói rồi cậu lại bấm điện thoại

Phong Hào:" Kể tôi nghe sao anh lại đi làm nghề này thế?"

Thái Sơn;" Thích thôi"

Phong Hào:" Đơn giản là thích thôi á..? tôi thấy có nhiều trường hợp làm vì kiếm tiền mà, tôi có thấy anh kiếm tiền đếch đâu, phẩu thuật vòng ba mà lấy người ta rẻ muốn chết, rẻ hơn mấy chỗ tôi từng làm luôn đấy!"

Thái Sơn cười một cái rồi mở giọng nói

Thái Sơn:" Tiền tôi đâu có thiếu, tôi thích làm lấy thân thể của người khác chơi đùa, ví dụ như em:

Nói vậy mà cũng nói được hả trời, Phong Hào đã đỏ mặt mồm miệng cũng đã xịt keo cũng chả nói thêm câu nào nữa

Hắn thấy Phong Hào im như chú cún con thì cười như được mùa, Thái Sơn có bao giờ như vậy đâu?, hắn vốn dĩ là người chả bị lung lay bởi thứ gì, chỉ khi chịch thì đôi khi.. nhưng mà ở ngoài mặt cậu phải gọi là y như con khỉ vì cái gì cũng nhăn, cái gì cũng phán xét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com