22. Bầu trời sao
Giấc mơ ấy không còn xuất hiện vào những ngày tiếp theo nữa. Lẽ ra Thái Sơn phải vui nhưng thay vì thế, cậu lại thấy mơ hồ một cảm giác trống trải. Giống như việc bạn đang bắt đầu tìm được sự hiếu kỳ từ việc gì đó thì nó bỗng chấm dứt một cách đột ngột. Nhưng chung quy cậu vẫn nghĩ rằng thế sẽ tốt hơn, điều đó chứng tỏ tinh thần cậu đã dần khỏe mạnh trở lại, đủ tốt để không còn thấy ảo giác từ những giấc mơ kia nữa.
Thái Sơn liếc nhìn đồng hồ, kém mười phút là chín giờ, có vẻ như cậu đến hơi sớm so với dự kiến. Cậu thả người xuống băng ghế và bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch trong lúc chờ đợi. Chưa đầy năm phút sau, Phong Hào đã có mặt, khi mũi giày của cậu ấy xuất hiện trước tầm mắt Thái Sơn, cậu mới giật mình ngẩng đầu lên.
"Em đợi có lâu không?", Phong Hào cười nhẹ. Thái Sơn hơi ngây người một chút, trong lồng ngực cậu nảy lên vài nhịp bồi hồi. Cậu nhận ra lần gần đây nhất hai đứa có một cuộc hội thoại bình thường, đúng nghĩa với nhau cũng đã hơn một tuần, quãng thời gian không dài không ngắn, nhưng đủ khiến cậu thấy nhớ.
"Không, em mới tới thôi." Thái Sơn lắc đầu.
Mất gần mười lăm phút đi xe bus đến ga Daegu, cộng thêm một tiếng đồng hồ ngồi tàu. Cả hai đặt chân tới Busan cũng đã mười giờ rưỡi. Hôm nay thời tiết tương đối đẹp, trừ việc ánh nắng mặt trời có phần gay gắt hơn so với mọi khi thì có thể nói đây là một ngày hoàn hảo để đi biển.
"Anh đến biển Busan bao giờ chưa?", Thái Sơn hỏi trong lúc bọn họ đang ngồi xe bus di chuyển từ ga tàu Busan tới khu bãi biển.
"Rồi, để coi", Phong Hào nhẩm đếm, "Lần này là lần thứ ba đó."
"Còn em thì chưa đến đó bao giờ." Thái Sơn nhún vai.
"Vậy hả? Thế thì anh sẽ làm hướng dẫn viên cho em trong hôm nay." Phong Hào bật cười khúc khích. "Biển Busan đẹp lắm ấy, em sẽ thích cho coi."
"Thế giữa đi biển với lên núi, anh thích cái nào hơn?", Thái Sơn hỏi, cậu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
"Anh thích biển hơn", Phong Hào đáp mà không cần phải dành thêm một giây suy nghĩ, "Dù cho ở Daegu không có biển, nhưng anh vẫn mê biển hơn. Vả lại anh không thích đi leo núi cho lắm. Còn em thì sao?"
"Em sao cũng được, anh đi đâu thì em theo đó." Thái Sơn chớp mắt.
"Nghe không có chính kiến gì hết."
Thái Sơn bật cười khi trông thấy cái bĩu môi từ người lớn tuổi hơn.
Trái với tưởng tượng của Phong Hào rằng Thái Sơn sẽ cực kỳ háo hức bởi vì đây là lần đầu cậu ấy đến biển Busan, nhưng không, Thái Sơn trông hoàn toàn... bình thản. Cậu ấy thả từng bước chậm rãi trên nền cát mịn, mắt nhìn về phía xa xăm, sau đó thì mới lấy điện thoại khỏi túi quần và chụp vài kiểu ảnh phong cảnh xung quanh. Còn Phong Hào bận rộn tìm một vị trí thích hợp để đặt túi đồ xuống, cậu cởi giày và áo khoác ra.
"Nè, vận động một chút đi chứ!", Phong Hào hô to trong lúc bước lại gần Thái Sơn. Cậu nắm lấy cổ tay của người nọ, kéo cậu ấy xuống biển. Thái Sơn chỉ biết cười trừ, cậu cũng không có ý định phản kháng, thay vào đó cứ để mặc cho Phong Hào đưa mình đi. Cậu ấy dừng lại khi mực nước đã ngang nửa bắp chân, đồng thời Phong Hào cố tình lùi về sau vài bước, bắt đầu chơi trò hất nước vào người đối diện, tất nhiên là Thái Sơn không ngần ngại đáp trả.
"Cuộc chiến" khiến cho bộ quần áo trên người cả hai ướt sũng, họ quyết định tạm ngừng vào lúc mà chiếc bụng réo lên inh ỏi. Hôm nay bà ngoại của Phong Hào có chuẩn bị sandwich, thực phẩm khô và nước có ga cho hai đứa. Phong Hào cẩn thận lấy chúng ra khỏi túi và đưa Thái Sơn phân nửa.
Sau bữa ăn trưa vội vã, nắng ở khu bãi biển bắt đầu gắt hơn, hai đứa quyết định dời sang nghỉ chân tại một nhà vòm gần đó, cách bãi tắm không xa lắm. Bầu không khí nóng rực xung quanh chẳng mấy đã làm cho bộ quần áo của bọn họ trở nên khô ráo, giờ thì Phong Hào chỉ ước có vài cơn gió biển mát mẻ chạm được tới nơi cậu đang ngồi. Cậu vô thức vươn tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Bọn mình sẽ ở đây đến bao giờ?", Phong Hào hỏi.
"Em muốn ngắm hoàng hôn."
"Ừ, được thôi", Phong Hào cười khẽ, thật ra thâm tâm cậu cũng muốn như thế.
Thái Sơn lướt mắt qua chiếc đồng hồ đeo tay, hiện đang là hơn hai giờ trưa, còn ba tiếng nữa mới đến thời điểm mặt trời lặn. Cậu chuyển tầm nhìn sang Phong Hào, người đang bận bịu với việc nhắn tin điện thoại. Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng khá thú vị, cậu nhoẻn miệng cười khoái chí, cậu chạm nhẹ vào vai Phong Hào, ám hiệu cho người nọ phải ngẩng đầu lên và lắng nghe cậu.
Ý tưởng của Thái Sơn là cả hai đứa nên chơi trò cá cược xem ai sẽ là người đụng vào điện thoại trước, đó chỉ như một cách giết thời gian mà thôi. Phong Hào hỏi rằng người thua thì phải chịu phạt gì. Thái Sơn ngước mắt nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ một chút trước khi rành mạch trả lời: "Người thua sẽ thực hiện một yêu cầu bất kỳ của người chiến thắng."
"Gì cũng được hả?", Phong Hào tròn mắt.
"Ừ, nhưng không phải là một trò lố bịch nào đó nhé."
"Lố bịch là sao?"
"Như là những hành động kỳ quái giữa chốn đông người chẳng hạn, bọn mình không nên chơi khâm nhau thế."
"Đồng ý", Phong Hào bật cười lớn. Cậu cầm chiếc điện thoại của mình, đặt sang một bên. "Bắt đầu luôn chứ?"
"Tất nhiên", Thái Sơn gật đầu, cậu cũng làm theo Phong Hào, đặt điện thoại của mình ở bên cạnh điện thoại người kia.
Thời gian trôi qua bao lâu cũng không rõ, câu chuyện phiếm của hai đứa cảm tưởng như có thể kéo dài tới vô tận mà đôi khi còn chẳng có chủ đề nhất định nào. Giữa lúc bọn họ đang tranh luận về một tựa game nổi tiếng dạo gần đây thì chuông điện thoại Phong Hào vang lên. Phong Hào nhướng mắt nhìn màn hình, cuộc gọi đến từ ông ngoại cậu. Thái Sơn bên cạnh cũng nở nụ cười ranh mãnh, hất đầu ý bảo người nọ hãy mau bắt máy đi. Phong Hào nhún vai, có lẽ cậu phải chấp nhận trở thành kẻ thua cuộc bất đắc dĩ thôi.
"Cháu nghe đây ạ", Phong Hào áp điện thoại lên tai, cậu nghe thấy giọng ông ngoại hào hứng ở đầu dây bên kia, ông nói rằng tối nay bà ngoại cậu sẽ làm vài món ngon nên hãy bảo Thái Sơn ở lại dùng bữa. "Vâng, cháu biết rồi", Phong Hào gật nhẹ, ông ngoại dò dặn cậu thêm một số chuyện khác như đi đường cẩn thận, nhớ đừng về quá muộn kẻo hết tuyến xe bus. "Gặp ông sau ạ." Phong Hào cười vui vẻ trước khi ngắt máy.
"Ông muốn mời em dùng bữa tối nay ở nhà anh", cậu quay sang nhìn Thái Sơn, chờ đợi lời đáp từ người nhỏ tuổi hơn.
"Ồ, vậy à? Tất nhiên là được rồi." Thái Sơn cười khẽ, "Và cũng đừng quên ai là người thua cuộc nhé."
"Hiểu rồi!", Phong Hào gãi đầu, "Giờ thì nói đi, em muốn anh làm gì nào?"
"Em tạm thời chưa nghĩ ra."
Thái Sơn nhún vai, cậu nheo mắt nhìn về phía bãi biển cách đó không xa, ánh mặt trời đang bắt đầu dịu lại, những tia sáng vàng rực lấp lánh trên nước.
"Ừm, vậy chừng nào nghĩ ra thì hãy nói với anh."
"Sẽ sớm thôi", Thái Sơn nháy mắt, cậu chuyển ánh nhìn sang gương mặt người đối diện rồi lại bối rối quay mặt đi gần như ngay lập tức, "Lúc đó anh đừng có mà trốn đấy."
"Em không tin tưởng anh sao? Anh là một người rất biết giữ chữ tín đấy!" Phong Hào gào lên, vừa nhận ra giọng mình có hơi to, cậu áy náy đánh mắt nhìn xung quanh và thở phào khi chắc chắn rằng chẳng có ai ở gần đó. Còn Thái Sơn thì không ngừng cười khùng khục bởi sắc mặt dần chuyển sang màu đỏ lựng của người nọ.
Gần năm giờ chiều, hai đứa xách túi đồ rời khỏi khu mái vòm, hướng thẳng về phía bãi biển. Bọn họ cầm giày trên tay, đi chân đất thả bộ dọc đường bờ biển, cảm nhận làn nước mát rượi vỗ về nơi bàn chân. Mắt Thái Sơn vô thức nhìn theo ngọn hải đăng cách đó gần năm trăm mét, đó là đích đến của hai đứa, bởi vì ban nãy cậu đã bày tỏ rằng cậu muốn được ngắm mặt trời lặn từ một vị trí cao, thế chẳng phải hải đăng là chỗ thích hợp nhất sao? Phong Hào bên cạnh có vẻ hào hứng hơn cậu nghĩ, Thái Sơn lén nhìn qua người nọ và tự cười thầm với chính mình. Cậu ấy đang vui vẻ đá nước như một đứa trẻ, thỉnh thoảng lại reo lên khi vô tình bắt gặp một chiếc vỏ sò sặc sỡ nào đó.
"Anh đã lên hải đăng bao giờ chưa?", Thái Sơn hỏi, mắt vẫn dán chặt về đoạn đường phía trước.
"Chưa", Phong Hào lắc đầu, "Mặc dù anh thường hay đến biển nhưng trèo lên ngọn hải đăng thì chưa."
"Em cũng chưa", Thái Sơn thành thật, "Xem trên phim thì thấy nó... kiểu đẹp và lãng mạn sao ấy. Nhất là khi ngắm mặt trời lặn."
"Nè, sau khi mặt trời lặn rồi, bọn mình phải nhanh chóng bắt xe bus trở về đấy, nếu không thì sẽ hết tuyến mất." Phong Hào bĩu môi, "Thật tiếc, anh muốn ở lại lâu hơn."
"Lần sau mình nên nghỉ lại một đêm ở Busan nhỉ?"
"Hay đó."
Quãng đường đến ngọn hải đăng dần rút ngắn lại, khi hai đứa dừng ở dưới chân ngọn tháp, Phong Hào cẩn thận phủi đi những hạt cát bám trên chân và mang giày vào, Thái Sơn cũng nhanh chóng làm theo. Chỉ mất thêm năm phút để cả hai có thể leo lên đến phần đỉnh.
"Nhìn kìa", Phong Hào kêu lên, cậu chỉ tay về hướng mặt trời đỏ rực đang dần ẩn mình như thể chìm vào đại dương bao la ngoài kia. Những tia sáng cuối cùng nhảy nhót trên mặt nước sóng sánh.
Thái Sơn lôi điện thoại ra khỏi túi quần, cậu căn chỉnh một góc phù hợp và nhấn chụp liên tục để chắc chắn không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc quý giá nào. Trong một thoáng, cậu lén lút nhìn sang người bên cạnh, Phong Hào vẫn đang tròn mắt quan sát, môi cậu ấy hơi hé, khuôn mặt sáng bừng. "Đẹp quá", Phong Hào không ngừng cảm thán. Thái Sơn bật cười khẽ, cậu xoay ống kính điện thoại qua một góc vừa đủ, cậu chẳng rõ vì điều gì, hình ảnh Phong Hào đáng yêu và vui vẻ như thế chạm vào xúc cảm nơi cậu, khiến cậu vô thức muốn lưu giữ lại.
"Thái Sơn à", Phong Hào đột ngột cất lời, Thái Sơn hơi giật mình như tên trộm vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, cậu luống cuống hạ điện thoại xuống một chút. "Sao vậy?", cậu hỏi, cổ họng bỗng trở nên khô khốc. "Em có muốn chụp ảnh không? Anh sẽ chụp cho." Thái Sơn thở phào, có vẻ Phong Hào vẫn chưa phát hiện ra cậu đang chụp lén cậu ấy. Trông thấy Thái Sơn có phần lưỡng lự, Phong Hào nói tiếp. "Nhanh lên, những tia nắng cuối cùng sắp tắt rồi đó."
"Thế thì bọn mình chụp cùng nhau đi?", Thái Sơn đề nghị. Phong Hào hơi ngẩn ra vài giây, sau đó liền gật đầu vui vẻ. Cậu ấy nhìn thẳng vào Thái Sơn, nụ cười dán trên môi và đôi mắt to tròn của cậu ấy dường như cũng hấp háy hạnh phúc. Một ý nghĩ lướt ngang qua tâm trí Thái Sơn, cậu có thể tưởng tượng được cả một bầu trời sao trong đó. Thái Sơn luôn biết rằng Phong Hào sở hữu một đôi mắt đẹp, nhưng cậu không nghĩ là nó lại có hồn đến thế, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cậu cho rằng mình có thể bị thôi miên vào mê cung ấy mãi mãi. Trái tim cậu đập mạnh nơi lồng ngực, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn, Thái Sơn đoán rằng hai má cậu cũng sắp đỏ lên, nhưng may mắn là cậu đang đứng trong một điều kiện thiếu sáng, Phong Hào hẳn sẽ không phát hiện ra sự thay đổi sắc mặt này của cậu.
Hai đứa đứng xoay lưng với hướng mặt trời, tìm kiếm một vị trí mà chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại có thể chạm tới. Thái Sơn là người cầm máy, cậu giơ điện thoại lên ở một tầm cao vừa đủ, Phong Hào bên cạnh đưa tay tạo dáng chữ V, mắt dán vào ống kính. Chỉ với ba lần chụp, hai đứa đã có thể chọn được tấm ảnh ưng ý, trong bức hình, cả hai đều cười rất tươi.
Bầu trời sao hôm đó đã lẩn quẩn trong tâm trí Thái Sơn suốt nhiều ngày liên tục. Cậu tưởng tượng như mình đang đứng ở một hố sâu không đáy, bốn bề là sương mù bao vây, bầu trời cao trên đầu cậu hoàn toàn ngưng đọng tại thời điểm mặt trời lặn, những tia nắng đỏ sậm của hoàng hôn khiến cậu hoa mắt, âm thanh cậu có thể nghe thấy được đan xen giữa tiếng sóng biển rì rầm và giọng cười khúc khích của Phong Hào.
Nhưng đó chưa phải là điều làm cho Thái Sơn hoang mang nhất. Những giấc mơ kỳ lạ hồi mấy tuần trước đột nhiên trở lại, cậu đã từng đề cập đến nó chưa nhỉ? Rằng sau thời gian cậu và Phong Hào làm lành với nhau, cậu cũng không còn mơ về căn biệt thự kia nữa, cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đó chắc chắn là ảo giác sinh ra bởi cơ thể mệt mỏi của cậu. Rồi bỗng đêm qua, cậu lại tiếp tục mơ thấy nó. Lần này còn tệ hơn, bởi cậu bắt đầu hoài nghi chúng liệu có phải là thật.
Trong mơ, cậu bắt gặp bản thân mình đang đứng dưới một tán cây anh đào lớn, hồ nước bên cạnh trông khá yên tĩnh, thi thoảng một cơn gió ngang qua sẽ làm cho mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Cậu nhận ra hồ nước và cái cây này là ở bên ngoài tòa biệt thự, còn bản thân cậu vẫn đang mặc bộ quân phục sĩ quan màu đen quen thuộc. Cậu chẳng rõ tại sao mình lại bất động như tượng, thời gian kéo dài bao lâu cũng không biết, chỉ tới khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng sau ngọn đồi, cậu mới nhìn thấy bóng dáng một ai đó bước đến gần mình.
Người này thân hình cao xêm xêm Thái Sơn, cậu ta mặc áo phông, quần bò và đi giày thể thao màu trắng. Cậu ta ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc, trong khi bước chân cứ vô định bước về phía trước. Lúc người đó tiến gần hơn một chút, Thái Sơn mới có thể nhìn được rõ mặt. Là Phong Hào. Cậu trừng mắt ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu cậu gặp Phong Hào trong giấc mơ của mình, nhưng vẫn không khiến cậu khỏi bất ngờ. Phong Hào cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ấy dường như tỏa ra ánh sáng khi vừa chạm vào Thái Sơn. Miệng cậu ấy vẽ nên một nụ cười tươi tắn, cậu ấy gọi tên cậu và chạy nhanh về phía Thái Sơn, hai tay dang rộng rồi ôm lấy Thái Sơn như thể là một thói quen.
"Thái Sơn à, tớ nhớ cậu lắm!", Phong Hào cười khúc khích, nhưng giọng nói thì có vẻ hơi buồn bã. "Đã quá lâu rồi tớ không nhìn thấy cậu."
Thái Sơn sững người, tại sao Phong Hào lại nói như thế nhỉ? Chẳng phải bọn họ mới gặp nhau cách đây một hai ngày thôi? Mất vài chục giây, Thái Sơn mới hoàn hồn, cậu gượng gạo đặt hờ tay lên lưng người nọ, cậu tạm thời không biết phải trả lời thế nào.
Thái Sơn rùng mình, cậu nghĩ cảm giác này rất thật, không giống như một giấc mơ thông thường. Khi cậu chạm vào người Phong Hào, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cậu ấy. Hơn thế, Thái Sơn cho rằng vai áo cậu có chút ẩm ướt.
"Nè, anh bị làm sao thế? Anh khóc đó hả?", Thái Sơn hốt hoảng đẩy Phong Hào ra, hai tay cậu nắm lấy hai bên vai của Phong Hào, mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt người đối diện.
Phong Hào ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ấy ướt nhòe, mũi không ngừng phát ra tiếng sụt sịt. Cậu ấy bối rối cắn cắn môi dưới, tròng mắt đảo liên tục. Cả cơ thể Thái Sơn bỗng chốc cứng đờ, cậu không biết phải phản ứng lại thế nào trong khi Phong Hào bận rộn dùng mu bàn tay quệt nước mắt.
"Kể từ hôm đó, cậu đã không xuất hiện thêm lần nào nữa...", Phong Hào nghẹn ngào nói, "Tất cả những ghi chép của chúng mình cũng biến mất, như thể cậu chưa từng tồn tại trong đời tớ vậy. Tớ rất nhớ cậu và muốn tìm cậu, nhưng tớ không biết phải làm gì cả. Tớ chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng những giấc mơ về cậu, nhưng chúng cũng hoàn toàn chấm dứt."
"Ghi chép? Giấc mơ?", Thái Sơn lẩm bẩm, cậu vẫn chưa kịp hiểu hết những gì Phong Hào vừa nói (mà có lẽ cậu sẽ chẳng tài nào hiểu được) thì cậu ấy đã lại tiếp tục.
"Vào cái lần cuối chúng mình gặp nhau, khi tớ hỏi rằng liệu chúng mình có thể gặp nhau nữa không, cậu đã bảo là 'có thể'. Tớ muốn tin vào điều đó, nhưng càng chờ đợi, tớ lại càng cảm thấy hụt hẫng nhiều hơn. Kể cả món quà mà cậu nói đến, tớ chẳng có cách nào tìm được nó cả, tớ không hiểu ngụ ý của cậu, tại sao cậu không nói thẳng ra hả cái tên Thái Sơn kia?"
Thái Sơn sửng sốt mở to mắt nhìn người đối diện đang ngập ngụa trong mớ cảm xúc hỗn loạn, lời nói của Phong Hào trở nên thật khó hiểu, cậu càng mù mờ hơn chuyện vì đâu mà Phong Hào lại đột nhiên bày tỏ những điều này với cậu. Phong Hào đang đứng trước mặt cậu không giống như Phong Hào mà cậu quen biết, một khía cạnh khác trong con người cậu ấy dần được phơi bày? Thái Sơn tự đặt ra cho mình một câu hỏi, chẳng lẽ cũng có một Thái Sơn nào đó khác đã từng xuất hiện trong đời Phong Hào ngoài cậu, và Thái Sơn đó thậm chí còn trông có vẻ giống hệt cậu? Bằng chứng là Phong Hào vẫn luôn miệng gọi cậu bằng cái tên Thái Sơn, nhưng những gì cậu ấy nói lại chưa bao giờ tồn tại trong câu chuyện của hai đứa.
"Khoan... khoan đã...", Thái Sơn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Phong Hào cắt ngang thêm một lần nữa.
"Và cả khi cậu nói... cậu yêu tớ, tại sao cậu không chịu chờ để nghe câu trả lời chứ?", Phong Hào nhìn thẳng vào mắt cậu, Thái Sơn giật mình, cậu lại bị cuốn vào đó nữa rồi, nhưng bầu trời sao ấy đêm nay lại có mưa phùn. Ngón tay cậu vô thức rời khỏi vai áo Phong Hào, nó run rẩy chạm vào giọt nước ấm nóng trên gò má người kia, cho đến khi cậu hoàn hồn nhận ra điều mình vừa làm, Thái Sơn mới lấy lại được nhận thức, cậu vội vàng dịch chuyển ngón tay đi.
Thái Sơn kia từng tỏ tình với Phong Hào ư? Thái Sơn tự nhiên thấy khó chịu trong cổ họng, bụng cậu quặn lên từng cơn. Thế thì Phong Hào định trả lời thế nào? Thái Sơn đã định lên tiếng giải thích, cậu muốn nói thẳng với Phong Hào rằng cậu không phải là người tên Thái Sơn mà Phong Hào đang lầm tưởng, nhưng phần nào đó trong cậu lại thúc giục bản thân cứ tiếp tục giả vờ là "cái gã tên Thái Sơn đó" và chờ xem Phong Hào sẽ làm gì.
"Tớ nghe đây." Thái Sơn nuốt nước bọt, cậu cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Lạ ở chỗ giấc mơ này giống thật đến mức mọi hành động và lời nói của cậu đều được điều khiển hoàn toàn bởi ý thức.
"Ừm...", Phong Hào gãi đầu bối rối, cậu ấy ngại ngùng nhìn sang hướng khác. "Tớ nghĩ là tớ... cũng có thích cậu... Tớ biết chúng mình sẽ chẳng đâu ra đâu hết, nhưng tớ thật sự muốn nói những lời này. Cậu hãy biết rằng khi chúng ta không gặp được nhau nữa thì cậu không phải là người duy nhất thấy buồn." Phong Hào cắn môi, "Có thể những gì tớ nghĩ về cậu không hoàn toàn giống như cảm xúc của cậu đối với tớ, nhưng cậu luôn luôn là một người quan trọng của tớ, và tớ... bằng bất kỳ giá nào, đều chấp nhận đánh đổi để được gặp lại cậu thêm một lần nữa."
Không biết từ khi nào, tay Phong Hào đã nắm chặt lấy bàn tay cậu, Thái Sơn hơi rùng mình, dường như có một luồng điện chạy dọc qua cơ thể cậu. Vậy ra người mà Phong Hào thích chính là người này ư? Thái Sơn thấy miệng đắng ngắt. Cậu không rõ cảm giác lúc này của cậu là thế nào nữa, tức giận, hụt hẫng, chua chát. Bầu trời sao đó đang hướng về phía cậu cùng những tia ấm áp và dịu dàng nhất, nhưng nó chưa bao giờ là dành cho cậu cả, Thái Sơn buồn bã thừa nhận, càng đáng ghét hơn khi đó là một người giống cậu từ ngoại hình đến cái tên.
Thái Sơn ước gì một tác động ngoại vi nào đó đánh thức cậu dậy ngay lúc này để cậu có thể thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực đang ăn mòn lấy tâm trí cậu. Thái Sơn luôn tự trấn an bản thân đây chỉ là giấc mơ không có thật, sẽ chẳng bao giờ tồn tại những điều hoang đường như vậy.
Lần này cậu gom hết can đảm mình có để nhìn thẳng vào mắt Phong Hào, nụ cười nhỏ dán trên môi cậu ấy, đôi tay vẫn đan chặt lấy tay cậu. Thái Sơn nuốt khan, trái tim cậu đập mạnh nơi lồng ngực, sự hồi hộp len lỏi qua từng tế bào, cậu cảm tưởng như mình đang đối mặt với một quyết định vô cùng hệ trọng trong cuộc đời vậy.
Thái Sơn không nhận thức được những gì cậu sắp làm tiếp theo, cậu phó mặc cho bản năng mình lên tiếng. Cậu hơi nghiêng đầu, mắt nhắm hờ, mặt hướng về phía trước. Cảm giác mềm mại và ấm nóng từ môi của Phong Hào khiến cậu bừng tỉnh, ngay khi cậu nhận ra mình vừa làm gì, cậu lập tức mở to mắt để rồi trông thấy gương mặt Phong Hào cũng ngạc nhiên không kém. Thái Sơn vội vàng lùi ra sau vài bước, tim cậu vẫn đang đập liên hồi, sự xấu hổ và ngượng ngùng nuốt chửng cậu, mặc dù đây chỉ là mơ thôi, nhưng bằng cách nào mà nụ hôn đó lại trở nên chân thực đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com