5. Thái Sơn, 1935
Dae-gu, 1935.
Thái Sơn cảm tưởng như cậu đã trải qua hàng thế kỷ ngồi trong thư viện và cố nhồi nhét nội dung của quyển sách này vào đầu dù cho nó chẳng có mấy tác dụng. Mắt cậu vẫn cứ lướt qua từng trang giấy, không sót chữ nào nhưng chúng ngay lập tức bị trôi tuột theo những giọt mưa bên ngoài trời.
Đã ba ngày liên tục thành phố đắm mình trong mưa và dường như chúng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Mọi hoạt động ngoài trời của bọn họ đều bị ảnh hưởng, do đó thầy hiệu trưởng quyết định thay thế bằng những tiết tự học. Thái Sơn chán ghét những tiết tự học. Cậu biết là dạo gần đây cậu luôn bị xao nhãng bởi câu chuyện xảy ra xung quanh mình. Những lúc không phải làm gì, cậu sẽ lại nhớ đến quyển nhật ký cậu cất trong phòng tại ký túc xá, cậu nghĩ về người bạn đến từ tương lai của mình và tự mỉm cười như một thằng ngốc.
Có lẽ giờ đây, cậu ấy đã trở thành niềm vui duy nhất với cậu trong chuỗi ngày ảm đạm và buồn tẻ của tuổi 18 này.
Là một người lý trí, Thái Sơn chưa từng tin vào điều kỳ diệu hay bất kỳ thứ gì thuộc về phạm trù tâm linh mà cậu – bằng tất cả kiến thức tích lũy trong ngần ấy năm – không thể giải thích nổi. Cho đến một ngày, phép màu đó xuất hiện và Phong Hào bước vào cuộc đời cậu. Không, có lẽ cậu ấy sẽ chỉ ở tại một trạm dừng nào đó trong cả một hành trình mà cậu phải đi qua, nhưng đó là trạm dừng chân có ý nghĩa nhất với cậu của những tháng năm tuổi trẻ, đến nỗi Thái Sơn chưa biết phải làm thế nào nếu một ngày nào đó, chuyến xe lại lăn bánh và buộc cậu phải rời đi.
Có những ngày Daegu lại bình lặng đến mức cậu có cảm giác không quen, Thái Sơn ngẫm nghĩ, không có những vệt khói đen đột ngột xuất hiện trên bầu trời hay những cuộc đàn áp ồn ào tại một khu chợ nào đó. Không có tiếng kêu cứu từ một vài gia đình nào đó và cũng không có tiếng khóc thét của mấy đứa trẻ.
Thái Sơn đã từng rất sợ tiếng súng nổ, cậu phải nghe nó mỗi tháng vài lần từ lúc cậu được sinh ra đời và nỗi sợ đó đã đeo bám cậu suốt những năm cậu bước vào tuổi thành niên. Đến khi Thái Sơn theo học tại trường, cậu bắt đầu quen dần với vũ khí và súng đạn, mặc dù nỗi sợ của cậu có giảm bớt đi phần nào nhưng nó vẫn còn lởn vởn đâu đó trong tiềm thức. Có thể trong một giai đoạn, nỗi sợ hãi kia không còn ám ảnh cậu nữa, thay vào đó cậu lại bắt đầu nghĩ về cái chết của chính mình, điều này không có nghĩa là nỗi sợ kia mất đi, nó chỉ bị lấn át bởi một thứ nào đấy khác.
Thật ra thì, nếu nói rằng Thái Sơn sợ cái chết cũng không đúng lắm. Cậu chưa từng thấy sợ hãi, nó chỉ là một thứ mơ hồ bao vây tâm trí cậu. Có những ngày cậu chỉ luôn nghĩ về cái cách mình sẽ ra đi, bằng một viên đạn găm vào tim hoặc giữa trán, trời hôm ấy sẽ đổ mưa nhẹ trông đến là lãng mạn, xung quanh cậu là những đồng đội khác ngã xuống, những vệt khói xám dần dịu đi khi mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Thậm chí cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh ấy một cách rõ ràng và chi tiết đến mức cậu cứ ngỡ đó là một sự chuẩn bị.
Ngày đó sẽ đến rất gần, có thể là một hoặc hai năm sau ngày cậu tốt nghiệp. Thái Sơn đã lên kế hoạch cho sự ra đi thật hoành tráng như một vị anh hùng. Ở thời điểm đó cậu hẳn là vẫn còn trẻ, nhưng cậu không giống những đồng đội khác, cậu không có hoài bão, không có lý tưởng, không có ước mơ. Bây giờ cậu nghĩ mình cũng chẳng khác gì một bóng ma sống tạm bợ qua ngày.
Ngay từ khi sinh ra, Thái Sơn đã là một đứa trẻ cô đơn và tự ti. Bởi vì cậu chưa từng cảm nhận được tình thương từ một gia đình thực thụ. Bố cậu dường như chẳng mảy may quan tâm. Dì và bà nội đều căm ghét cậu. Người duy nhất đối xử tốt với cậu là anh trai cùng cha khác mẹ.
Bởi vì gia đình cậu vốn là tư bản thân Nhật, từ bé cậu đã được học tại những ngôi trường danh tiếng. Nhưng bạn bè cậu ở trường cũng đều là những đứa trẻ từ các gia đình tư bản khác có mối quan hệ quen biết với bố cậu, hầu hết bọn họ đều nhận ra xuất thân khác biệt của cậu – một đứa con ngoài giá thú – nên họ luôn trêu chọc và khinh thường cậu.
Thái Sơn chưa từng có một người bạn thật sự cho đến khi cậu gặp Trường Sinh. Trường Sinh thì luôn tốt bụng với tất cả mọi người, bởi vậy nên anh ấy mới có thể làm bạn với một đứa như cậu.
Nhưng Thái Sơn sau đó dần nhận ra vì sự mặc cảm mà bản thân cậu khiến mối quan hệ bạn bè của hai người rạn nứt chứ chẳng phải do bất kỳ ai chen vào. Cậu không đủ tự tin để duy trì tình bạn này cho nên mới đẩy Trường Sinh ra xa, tới khi khoảng cách ấy ngày một dài ra đến mức không thể hàn gắn được.
Và rồi ở thời điểm Thái Sơn cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì phép màu lại xuất hiện và Trần Phong Hào bước vào câu chuyện của cậu. Phong Hào không giống như Trường Sinh, cậu ấy không tồn tại trong cùng một thế giới với cậu. Giữa hai người họ không phải là khoảng cách vô hình như cậu với Trường Sinh, cậu thậm chí còn không biết dùng từ gì để diễn tả khoảng cách của cậu và Phong Hào nữa.
Có lẽ là vì cậu ấy không sống cùng một thời điểm, cùng một thế giới quan với cậu nên Thái Sơn không cảm thấy quá tự ti khi gặp Phong Hào trong những giấc mơ, và cả khi cậu trút hết tâm sự của mình trong những trang nhật ký. Một phần là do Phong Hào vốn đã đọc được chúng từ trước rồi.
Thứ rào cản duy nhất giữa hai người không phải xuất phát từ bản thân của cả hai mà là từ thế giới nơi họ đang sống. Cho nên khi họ có thể lần nữa kết nối với nhau, Thái Sơn không cảm thấy bị ràng buộc bởi mặc cảm và những nỗi ám ảnh của bản thân, cậu trải lòng hơn và xem Phong Hào như một người bạn thật sự.
Đến mãi sau này Thái Sơn mới dần nghiệm ra, ở thời điểm đó, cậu chỉ cố bám víu lấy một niềm tin, một mối quan hệ nào đấy, dù trong mơ hồ, để cảm nhận được bản thân vẫn đang còn sống.
Thái Sơn đã bao giờ bảo mình là một đứa ích kỷ chưa nhỉ? Cậu của thời trẻ chưa từng nghiêm túc nghĩ về điều này, tuy nhiên đến khi bước qua hơn nửa cuộc đời, khi xem xét lại toàn bộ những sự kiện xảy ra trong quá khứ, với từng mối quan hệ, từng con người cậu đã gặp, cậu cay đắng thừa nhận mình đúng là một gã như thế.
Thái Sơn sẽ luôn nhận được thư của Phong Hào vào mỗi tối. Cậu đọc nó cẩn thận và hồi âm ngay trong đêm, còn Phong Hào sẽ nhận thư từ cậu vào sáng sớm. Bởi vì Phong Hào dường như đã biết tất cả của cậu nhưng cậu vẫn hoàn toàn mơ hồ về cậu ấy nên gần đây cậu luôn chủ động hỏi Phong Hào chuyện của cậu ấy. Và Phong Hào sẽ trả lời bằng một trang nhật ký thật dài chi chít chữ.
Cả hai luôn dùng bút chì để ghi chép lên quyển nhật ký, cậu cho rằng đó là cách duy nhất họ có thể kéo dài liên lạc với nhau khi mà số trang là có hạn. Nếu như tất cả trang trắng đều được lấp đầy, cả hai sẽ tẩy chúng đi và bắt đầu lại.
Phong Hào ở hiện tại lớn hơn cậu hai tuổi, cậu ấy đã từng đòi Thái Sơn phải gọi cậu ấy là "anh", và Thái Sơn đã đáp rằng: "Nếu thế thì cậu phải gọi tớ là "ông" luôn mới phải? Tớ thậm chí còn lớn hơn cậu đến gần 90 tuổi lận mà?", nên kể từ đó Phong Hào không còn phàn nàn về vấn đề này nữa. Cậu tự cười với chính mình khi tưởng tượng vẻ mặt cậu ấy ra sao khi nhận được phản hồi của cậu.
Thái Sơn cũng từng tò mò về tương lai sẽ trở nên thế nào và cậu đã hỏi Phong Hào. Nhưng vì Phong Hào không muốn dòng thời gian bị đảo lộn nên cậu ấy chỉ bảo rằng cậu ấy không thể kể một cách chi tiết được, nhưng cậu hãy an tâm rằng mọi thứ trong tương lai sẽ rất tốt đẹp, chiến tranh không còn và chúng ta đều được sống trong một đất nước độc lập, một nền văn minh tuyệt vời.
"Cậu hãy sống đến lúc đó để có thể trải nghiệm những gì tớ nói nhé." – Phong Hào đã viết cho cậu như thế. "Không đúng. Thái Sơn phải sống cho đến khi tớ và cậu có thể tồn tại trong cùng một dòng thời gian, cùng một thế giới mới được!"
"Kể cả khi tớ trở thành một cụ già lú lẫn còn cậu chỉ là một đứa trẻ mới sinh ra đời thôi sao?" – Thái Sơn đã hồi âm.
"Đúng vậy. Cậu phải hứa với tớ đó, cậu sẽ sống đến khi chúng ta gặp nhau trong cùng một thời điểm."
Thái Sơn chưa từng đáp trả lời hứa này của Phong Hào, cậu không nên hứa những thứ mà cậu không chắc là mình có thể làm được. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy luôn nhắc đến nó không dưới ba lần trong những ghi chép gần đây. Cậu cảm tưởng cậu ấy sẽ nói đi nói lại tới khi mà cậu phải đồng ý rằng cậu sẽ như thế mới thôi. Thái Sơn cười vì sự trẻ con của Phong Hào, nhưng có lẽ vì thế mà cậu cứ nhớ đến cậu ấy mỗi ngày một nhiều hơn.
"Phong Hào à, cậu không thấy điều đó có phần vô lý hay sao? Tớ đâu chắc mình sẽ sống lâu đến tận năm tớ 90 tuổi để có thể chờ đợi sự ra đời của cậu được?" – Thái Sơn viết trong một trang nhật ký nào đó gần đây.
"Sao lại không chứ? Có khi cậu còn có thể sống lâu hơn thế nữa kia! Khoảng cách từ thời điểm của cậu đến thời điểm hiện tại của tớ là 90 năm, nhưng khoảng cách từ thời điểm của cậu đến khi tớ sinh ra đời chỉ có 70 năm thôi, cũng đâu quá dài đâu mà?"
Cậu à, nhưng bây giờ tớ đã 18 tuổi rồi.
Thái Sơn thầm nghĩ. Sau đó cậu đã dành cả một trang dài để giải thích cho Phong Hào về khoảng cách thực sự mà hai người cần phải trải qua để có thể chạm vào nhau trong cùng một dòng thời gian. Điều này thực ra cũng không có ý nghĩa gì mấy, cậu ấy vẫn sẽ khăng khăng vào quan điểm của mình. Nhưng cậu chỉ đơn giản là muốn kể cho Phong Hào nghe về điều kỳ diệu nào đó đang xảy ra với họ - hai người họ đã tìm thấy nhau giữa một khoảng cách dài muôn trùng như thế này đây.
Phong Hào này, cậu có biết khoảng cách thật sự giữa chúng mình là bao xa không?
Trái Đất mà bọn mình đang sống, ngoài sự vận động tự xoay quanh trục của chính mình thì nó còn phải chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình elip trong vòng 365 ngày, độ dài của quỹ đạo này hay có thể hiểu là đường đi biểu kiến mà Trái Đất đi qua trong 365 ngày là khoảng 943.040.000 ki-lô-mét, vậy 90 năm thì quãng đường mà Trái Đất quay quanh Mặt Trời sẽ là 84.873.600.000 ki-lô-met, tương đương với khoảng 78,64 giờ ánh sáng. Đó là khoảng cách thực sự mà bọn mình sẽ trải qua để có thể bước vào dòng thời gian của nhau.
Khi tớ nói đến đây tức là tớ cho cậu cơ hội để suy nghĩ lại về lời hứa của chúng mình đấy. Tất nhiên là tớ muốn gặp cậu nhưng không có nghĩa tớ sẽ hứa với cậu một điều mà có thể tớ không thực hiện được.
"Bọn mình đang ở hai dòng thời gian khác nhau, khoảng cách của bọn mình dường như là một thứ mà gần như không thể vượt qua. Tớ biết có một ngày nào đó, dòng thời gian xê dịch và bọn mình sẽ hoàn toàn mất đi sự kết nối, tớ không dám tưởng tượng và cũng không chắc đến khi ấy tớ sẽ trở nên thế nào nữa." – Thái Sơn đã không viết dòng suy nghĩ này ra giấy, cậu không muốn nói trước về nỗi lo sợ của bản thân. Cậu không muốn bày tỏ những lời tuyệt vọng, càng không muốn để Phong Hào nhìn thấy mặt cảm xúc này của cậu. Thay vào đó, cậu đã viết rằng:
Tớ ước gì tớ được sinh ra trong cùng một dòng thời gian với cậu.
Dae-gu, 11 tháng 7 năm 1935
Buổi sáng trước khi rời trường, Thái Sơn tranh thủ viết vài dòng trong quyển nhật ký của mình. Mặc dù đêm qua cậu đã ghi chép rồi nhưng đến sáng nay, cậu nhận ra mình còn sót vài điều cần nói vậy nên cậu quyết định viết tiếp vào trang hôm qua.
"Từ hôm nay trường tớ bắt đầu kì nghỉ hè trong vòng ba tuần, tớ sẽ về nhà trong sáng nay.
Đừng lo, tớ có mang theo nhật ký, tớ vẫn sẽ viết cho cậu mỗi ngày."
Hầu như đám học sinh trường cậu đều học hành quanh năm suốt tháng, những kỳ nghỉ thường chỉ kéo dài trong chưa đầy một tháng. Do chương trình đào tạo có phần đặc biệt hơn những ngôi trường khác nên một học kỳ của cậu luôn kéo dài quá mức cần thiết, vì vậy mà dịp nghỉ ngơi sẽ phải ngắn lại. Nhưng Thái Sơn cho rằng đó cũng là ý hay, cậu không phải quay về nhà quá thường xuyên.
Đồ đạc của Thái Sơn cũng tương đối đơn giản, cậu mang theo vài bộ đồ, sách và một số đồ dùng cần thiết, sắp xếp gọn gàng vào trong một túi xách lớn. Bọn học sinh ở cùng phòng với cậu đã rời ký túc xá từ sớm. Không phải tất cả học sinh đều sẽ về nhà vào dịp nghỉ, thật ra cũng có một số đứa muốn ở lại trường vì lý do đặc biệt nào đó hoặc gia đình ở quá xa.
Kỳ nghỉ đông năm ngoái Thái Sơn cũng định không về nhà, nhưng sau đó anh trai cậu đến tìm và thuyết phục cậu, anh ấy muốn cậu với gia đình trở nên hòa thuận hơn mặc dù đó là điều gần như không thể. Tuy nhiên Thái Sơn không đủ can đảm để nói thẳng với anh trai những suy nghĩ đó của mình, vì vậy cậu đã theo anh ấy đi về.
Đón cậu ở cổng trường là chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc của anh trai cậu, Nguyễn Tuấn Tài. Cậu không chần chừ mà tiến lại gần, mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ lái.
"Chào nhóc, lâu rồi không gặp."
Tuấn Tài mỉm cười chào cậu, tay đồng thời vặn chìa khóa và bắt đầu khởi động xe.
"Anh nói gì vậy, mình vừa gặp nhau hồi tháng trước mà?", Thái Sơn cười đáp.
"Một tháng cũng là đủ dài rồi nhóc."
Nhà họ Nguyễn nằm ở hướng đông bắc Daegu, cách trung tâm thành phố khoảng 30 cây số. Ông nội cậu trước đây làm việc trong lĩnh vực vận tải biển, sau đó ông kết hôn với bà nội cậu năm ông 23 tuổi. Bà nội cậu xuất thân là con gái của một thương gia có tiếng trong ngành đóng tàu. Ông nội làm việc cho gia đình phía vợ một thời gian trước khi được bố vợ hỗ trợ vốn và tách ra làm riêng, từ đó tạo dựng nên cơ nghiệp của ngày nay.
Ngoài việc kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, ông nội cậu cũng có mở thêm vài xưởng gia công và đóng tàu. Một khi kinh tế đất nước này phát triển, thông thương mua bán giữa các nước được đẩy mạnh thì công việc làm ăn của gia đình cậu cũng sẽ thuận lợi.
Ông nội cậu gần đây mắc bệnh về phổi, mặc dù gia đình đã lo cho ông về mặt y tế tốt nhất có thể nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Bố cậu vẫn bận rộn với công việc, thi thoảng ông ấy sẽ đi công tác xa, chủ yếu là đến Gyeongseong gặp đối tác hoặc là xuống xưởng tàu ở Busan. Anh trai cũng phụ giúp bố trong việc quản lý công ty, anh ấy hoàn toàn có được lòng tin từ ông, chắc hẳn ông sẽ không còn sự lựa chọn nào tuyệt vời hơn trong việc chọn người kế nhiệm mình.
Thái Sơn không thực sự hứng thú với công việc của gia đình, mà bố cũng chẳng có ý định giao cho cậu quyền hành gì trong công ty ông, đó là lý do ông ấy chọn sẵn cho cậu một tương lai mà ở đó, cậu sẽ chẳng có mấy thời gian về nhà hoặc cản trở chuyện của ông. Nếu trong tương lai đấy, cậu có lỡ ra đi thì ông ấy hẳn cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nhổ được một cái gai trong mắt.
Đêm đó bố cậu không về nhà, bà vú bảo là ông ấy đi Gyeongseong đến đầu tuần sau mới về. Còn dì lớn – tức mẹ ruột của anh trai cậu – vì nghe tin cậu sẽ ở nhà trong ba tuần nên bà ấy đã khăn gói về thăm bố mẹ ở Busan. Thái Sơn cũng đã lường trước được chuyện này, nhưng có một chút nào đó trong cậu cũng không khỏi chạnh lòng.
"Anh Thái Sơn này, hôm trước em nghe nói có ai đó đến tìm anh."
Người vừa lên tiếng là thằng nhóc Đức Duy – con trai của bà vú, hiện đang sống tại dãy nhà phía tây, nơi dành cho những gia nhân làm cho nhà cậu ở. Cậu bé theo mẹ đến và làm việc cho nhà cậu từ năm nó lên 10, đến nay nó đã được 15 tuổi.
Vì thằng nhóc khá thân thiết với Thái Sơn nên nó vẫn luôn gọi cậu là "anh" thay vì phải xưng hô kính cẩn như đối với những khác trong gia đình cậu.
"Ai tìm anh chứ?"
"Em không rõ nữa, em chỉ nghe nói đó là một người phụ nữ tầm 40 tuổi trông rất xinh đẹp."
Thái Sơn ngẫm nghĩ lại xem, cậu có quen biết với người phụ nữ nào giống như lời thằng nhóc miêu tả hay không.
"Sau đó em nghe bảo cậu Tuấn Tài ra gặp người đó, cậu ấy nói gì đó rồi người phụ nữ kia rời đi."
"Bà ấy đến tìm anh lúc nào?", Thái Sơn nhướng mày hỏi.
"Mới hồi tháng trước thôi anh."
"Lạ nhỉ", Thái Sơn cảm thán, "Anh không có quen người nào giống như vậy hết. Mà tại sao lại đến tìm anh?"
Đức Duy gật gù, tay nó thoăn thoắt dọn dẹp đống chén đĩa trên bàn.
"Để em hỏi lại mẹ, chắc là bà ấy sẽ biết gì đó."
Đến sáng hôm sau, Thái Sơn lại gặp thằng nhóc trong lúc nó đang cắt tỉa mấy bụi hoa trong vườn. Đức Duy vẫy tay chào ngay khi nhác thấy bóng cậu từ xa. Thái Sơn tiến lại gần chỗ nó đang đứng, cậu gật đầu chào nó.
"Anh không biết là nhà mình có trồng mấy bụi cẩm chướng này đó."
"Bà chủ đã trồng nó hồi cuối tháng Hai đấy anh, lúc đó chắc anh đã quay về trường rồi nên không biết."
Mắt Thái Sơn lướt trên những nhành hoa đủ màu đủ sắc. Cậu biết về loài hoa này, cậu cũng biết mỗi loài hoa đều mang theo một ý nghĩa nào đó nhưng cậu đoán là mình không lãng mạn đến mức sẽ đi tìm hiểu về ý nghĩa của chúng.
"À về chuyện hôm qua, em có hỏi mẹ em rồi."
"Ừ, sao thế?", Thái Sơn tò mò hỏi, "Anh cũng đang định tìm em để nói chuyện đó đây."
"Ừm...", Đức Duy có chút lúng túng, ánh mắt thằng bé nhìn Thái Sơn có phần khiên cưỡng, cậu không chắc chắn lắm về cảm nhận của mình, chúng mách bảo cậu rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, thậm chí còn là một chuyện hệ trọng liên quan đến cậu.
"Nói cho anh biết được không?", Thái Sơn sốt ruột, "Người phụ nữ đó là ai?"
Đức Duy im lặng một lúc, thằng bé đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới thận trọng lên tiếng.
"Anh đừng bảo với ai về chuyện này hết nhé, phải giữ bí mật đấy."
Thái Sơn gật đầu, ánh mắt hướng về phía đứa trẻ 15 tuổi, chờ đợi.
"Ở đây nói không tiện, 9 giờ tối nay, sau khi xong việc em sẽ đợi anh ở ngoài vườn, chỗ gần hồ nước ấy."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com