Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Lon Bia

Cách làm cà tím phức tạp hơn các món ăn thông thường, nếu lúc đầu không dùng dầu đề chiên mềm cá tím, thì sau khi xào sẽ rất khó ăn.

Phong Hào thích ăn cà tím, nhưng lại không biết nấu, thứ nhất là dùng quá nhiều dầu, thứ hai là khi chiên nhiệt độ quá cao.

Nhưng Thái Sơn làm cà tím thịt bằm lại không tồn tại mấy vấn đề này.

Sau khi tiễn hai học viên đi, Phong Hào lên phòng bếp ở tầng hai, lúc này Thái Sơn đang mặc tạp dề, xử lý nguyên liệu nấu ăn bỏ vào nồi.

Trong phòng bếp có tổng cộng hai cái tạp dề, cái màu trắng là của Hào, trên tạp dề có bức tranh phong cảnh do anh vẽ, cái còn lại là của Thái Sơn, sọc đỏ xanh đan xen chả có gì đặc sắc.

Hai ngày nay, mỗi khi Thái Sơn nấu ăn đều dùng tạp dề của anh, chắc hẳn cũng biết mặc cái nào cho cảnh đẹp ý vui rồi ha.

Hoàn toàn quên đi sự không vui khi đang nấu ăn mà bị người khác nhìn, Phong Hào đi đến bên người cậu, nhìn cà tím trên bàn hỏi: “Không chiên qua dầu hả?”

Cà tím thái miếng rồi rắc một ít muối, muối thẩm thấu vào cà tím, ướp ra không ít nước. Cà tím vốn căng cứng nay đã mềm oặt, nhìn qua như vừa được chiên dầu.

“Còn phải vắt nước ra nữa.” động tác Thái Sơn không ngừng, thành thạo cắt hành lá.

Phong Hào rảnh rỗi không có việc gì làm, khoanh hai tay trước ngực, nghiêng người dựa vào mép bàn nhìn Thái Sơn nấu ăn. Không lâu sau, Tam Mao đi vào phòng bếp, nằm sấp trên nền nhà, dùng chân trước lay cánh tay Thái Sơn.

Cậu nhìn Tam Mao bên trái, lại nhìn Phong Hào bên phải, vừa buồn cười vừa bất lực: “Thầy Hào.”

Phong Hào lúc này mới nhớ tới việc phân công của hai người, hơi xấu hổ nói: “Xin lỗi.”

Một người một chó đều đang chờ Thái Sơn cho ăn, khó trách hắn bày ra cái mặt kia.

Không canh giữ trong phòng bếp nữa. Hào lên ban công tầng ba, đổ thức ăn vào bát Tam Mao.

Đây vốn không phải chuyện của anh, nhưng hai ngày trước cũng như thế này, lúc cậu ta nấu ăn, Tam Mao trông mòn con mắt ngồi ở một bên, Hào lại rảnh rỗi, liền chủ động gánh vác công việc cho Tam Mao ăn.

Tiếp xúc một thời gian, anh đã quen với sự tồn tại của con chó lớn mang tên Tam Mao này. Ngoại trừ lúc nghịch ngợm với Tam Muội ra, thì đa số đều rất ngoan, biết bắt tay, biết lăn lộn, biết xoay vòng, còn có thể nhận sữa từ anh giao hàng rồi mang lên phòng bếp ở tầng hai.

“Bắt tay.” Anh ngồi xổm trước mặt Tam Mao, mở bàn tay mình ra.

Mặc dù thức ăn thơm phức đã nằm sẵn trong bát, nhưng Tam Mao lại không vội, ngoan ngoãn giơ chân trước ra đặt trong lòng bàn tay Phong Hào.

“Đổi tay.” Anh còn nói thêm.

Tam Mao lại đổi chân khác.

“Ngoan.” Hào xoa đầu Tam Mao, lúc này Tam Mao như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu hưởng thụ buổi tối của mình.

Thái Sơn ở bên kia còn đang bận rộn trong phòng bếp, anh không có việc gì để làm, nói qua loa với Thái Sơn, mang Tam Mao ra ngoài đi dạo. Dù sao dắt cho đi dạo là chuyện phải làm mỗi ngày, cũng không ngại cùng Tam Mao ra ngoài tản bộ.

Trên đường gặp phải hàng xóm cũng đang dắt chó đi dạo, đối phương chào hỏi anh, hỏi Tam Mao bao nhiêu tuổi, Hào không biết trả lời thế nào, đành phải nói: “Đây là chó của bạn em.”

Giúp hàng xóm dắt chó đi dạo thì hơi kỳ, chỉ có thể nói là bạn bè.

Trên đường về nhà, Phong Hào luôn tự hỏi một vấn đề, anh và Thái Sơn có thể tính là bạn bè không?

Chắc không phải đâu. Hai người còn chưa quen thân tới mức độ đó.

Vừa về nhà không bao lâu, anh chủ Triệu ở nhà bên đột nhiên đến phòng vẽ.

Thì ra mẹ già của anh chủ Triệu qua đời, vợ chồng họ phải về quê lo hậu sự. Mà con gái của hai người là Triệu Tiểu Kiều sắp thi đại học, không tiện xin nghỉ, anh chủ Triệu liền nhờ Phong Hào chiếu cố Triệu Tiểu Kiều, quản sớm hay muộn cũng được, không cho cô bé chạy loạn là được.

Thấy không phải việc gì khó, Phong Hào đồng ý.

Triệu Tiểu Kiều là một cô bé rất nghe lời, thành tích thi đứng đầu lớp, hàng xóm láng giềng đều biết cô là con nhà người ta trong truyền thuyết. Cô bé lớn lên dịu dàng ít nói, buộc tóc đuôi ngựa, nếu Hào có em gái, anh hi vọng nó giống như Triệu Tiểu Kiều.

Anh chủ Triệu và vợ vội vàng đóng cửa tiệm mì gọt, thu dọn hành lý rời khỏi nơi này, mà trên bàn cơm của anh và Thái Sơn lại có thêm một thành viên mới.

“Tay nghề được không?” Không khí trên bàn cơm hơi im lặng, Thái Sơn chủ động bắt chuyện.

Quan hệ giữa Phong Hào và Triệu Tiểu Kiều cũng coi như không tồi, nếu chỉ có hai người ở đây, Triệu Tiểu Kiều hẳn sẽ xôi nổi hơn nhiều, nhưng dù sao cô và Thái Sơn cũng không quen biết, cho nên lúc ăn cơm vẫn luôn cúi đầu.

“Cũng được.” Hào tiếp lời, hỏi Triệu Tiểu Kiều, “Em thấy thế nào?”

Cô bé dè dặt cuối cùng cũng đã ngẩng đầu lên, nói: “Ăn ngon ạ.”

“Tay nghề của anh Sơn đấy.”

Có lẽ không cần Phong Hào làm dịu bầu không khí, thì tên khủng bố xã giao Thái Sơn này vẫn có thể làm quen với Triệu Tiểu Kiều. Nhưng dù sao cũng ở trong nhà mình, Hào không muốn ăn một bữa cơm nặng nề, nên mới chủ động làm người trung gian.

Kết quả đã chứng minh, Thái Sơn quả nhiên không cần Phong Hào trợ giúp.

Không bao lâu sau, hắn đã trò chuyện với Triệu Tiểu Kiều về cuộc sống trung học, nói về sở thích, lần này Hào lại trở thành người không thể chen vào.

Kết thúc một bữa cơm, Triệu Tiểu Kiều chủ động dọn dẹp phòng bếp, giảm bớt chuyện cho anh.

Nhớ tới việc anh chủ Triệu nhờ, trước khi rời khỏi phòng bếp, Phong Hào hỏi Triệu Tiểu Kiều: “Lát nữa em làm bài tập ở chỗ này à?”

“Vâng ạ.” Triệu Tiểu Kiều nói, “Chắc ba em call video để kiểm tra á.”

Anh chủ Triệu nhờ Phong Hào nhìn Triệu Tiểu Kiều làm bài tập, không cần giờ giờ phút phút nhìn chằm chằm cô, nhưng vẫn cố gắng nhìn càng nhiều càng tốt, để cô không chơi di động.

Phong Hào không hiểu. Triệu Tiểu Kiều ưu tú thế, vì sao anh chủ Triệu còn phải quản nghiêm như vậy?

Chưa từng làm cha làm mẹ, đương nhiên cũng không thể hiểu được sự lo lắng của phụ huynh. Phong Hào tạm thời đồng ý, vốn muốn tự mình trông coi Triệu Tiểu Kiều, không nghĩ tới cô bé này nghe lời như thế, dọn dẹp xong phòng bếp liền ngồi ở bàn ăn làm bài tập.

Vào tháng 5, thời tiết cũng dần dần nóng hơn, những con muỗi vo ve lại bắt đầu hoạt động.

Anh thấy Triệu Tiểu Kiều ở một mình trong phòng bếp cũng hơi đáng thương, liền lấy quạt trong phòng anh mang qua.

Mới đầu còn ổn, anh tự an ủi tâm tĩnh sẽ không nóng nữa, nhưng anh phát hiện lời này chả có tác dụng gì hết, bởi vì căn phòng này không có quạt sẽ không thể thông gió, oi bức không chịu nổi.

Muốn bật điều hoà, nhưng giờ còn chưa phải lúc, cũng chưa nóng đến mức đó. Do dự một lát, Hào mang dép lào, lên ban công tầng ba hóng gió.

Bầu trời bảy tám giờ đã bắt đầu có dấu hiệu tối sầm, mặc dù không khí vẫn dư lại chút nóng của hoàng hôn, nhưng gió đêm dịu dàng thổi lên người, cũng thoải mái hơn khi ở trong phòng.

Anh vừa lên ban công, đã thấy Thái Sơn ngồi trên ghế thư giãn, trong tay còn cầm một lon bia. Tam Mao lười biếng nằm sấp bên chân hắn, một người một chó dưới ánh hoàng hôn khá hài hoà.

“Tới hóng gió à?” Thái Sơn nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn Phong Hào .

“Ừ.” Phong Hào đi tới cái ghế thư giãn khác bên cạnh cậu, ngồi xuống, “Hơi nực.”

“Đúng thật.” Thái Sơn lắc lắc lon bia trong tay, “Muốn uống bia không?”

Phong Hào bình thường không uống bia. Đô của anh không cao lắm, uống nửa lon bia đã đỏ mặt. Nhưng vào buổi tối oi bức này, nếu có một lon đồ uống lạnh trong tay, cảm giác chắc sẽ rất tốt.

“Trong tủ lạnh hả?” Hào hỏi.

Trong tay Thái Sơn chỉ có một lon bia, đã bị hắn uống hơn nửa. Da mặt của Hào cũng không dày tới mức muốn cậu ta xuống phòng bếp lấy bia cho anh.

“Trong phòng tôi.”

Thái Sơn nói xong liền trở về phòng một chuyến, chờ hắn trở lại, trên tay cầm theo hai lon bia lạnh.

“Trong phòng cậu có tủ lạnh mini à?” Phong Hào nhận lấy lon bia từ tay Thái Sơn, mở lon, ngửa đầu uống một ngụm.

Cảm giác mát lạnh tràn vào phổi, đánh tan sự oi bức còn sót lại trong không khí.

“Không được sao?” Thái Sơn cũng khui lon bia mới, vương tới trước mặt anh.

Phong Hào ăn ý giơ lon bia lên đụng với Sơn, hai người không hẹn mà cùng ngửa đầu uống.

Ánh hoàng hôn vụt tắt, bầu trời tối sầm hoàn hoàn.

Bia bắt đầu phát huy tác dụng, Phong Hào chỉ cảm thấy đầu óc nhẹ đi rất nhiều, giống như đang lơ lửng trên mây, nhẹ nhàng gãi đúng chỗ ngứa.

Buông lon bia xuống, anh quay đầu nhìn về Thái Sơn bên cạnh, mở miệng nói: “Lớp phác hoạ cuối tuần, tôi có thể dạy học viên vẽ cấu tạo cơ bắp không?”

“Hử?” Đề tài hiển nhiên quá đột ngột, Thái Sơn đón nhận ánh mắt Phong Hào, mới phản ứng kịp, “Dùng tôi dạy?”

“Đúng vậy.” anh gật đầu, “Cậu cởi áo ra, tôi làm mẫu cho học viên.”

Nếu là bình thường thì yêu cầu hơi vô lý, nhưng có lẽ do bầu không khí hợp tình hợp lý, Hào không cảm thấy có cái gì không ổn nên mới nói ra.

“Làm mẫu thế nào?” Thái Sơn hỏi.

“Tôi sẽ dùng bút marker vẽ đường cong cơ bắp trên người cậu.” Vẫn hơi lo lắng cậu sẽ không đồng ý, Hào lại bổ sung, “Bút marker có thể rửa sạch.”

“Ý của anh là muốn vẽ trên người tôi?”

Cũng không tính là vẽ, chỉ đánh dấu ranh giới của từng khối cơ bắp, sau đó giải thích cho học viên đây là khối cơ nào, vẽ như nào mới thấy tự nhiên. Đây là phương pháp dạy rất phổ biến trong phác hoạ, nhưng nghe giọng điệu của Thái Sơn, hình như không hài lòng cho lắm.

“Có được không?” Phong Hào một lần nữa đưa lon bia lên miệng, nghĩ Thái Sơn không đồng ý thì thôi vậy.

“Lỡ tôi phản ứng thì làm sao đây?” Thái Sơn đột nhiên hỏi.

“Khụ khụ!”

Phong Hào bị sặc, anh dùng mu bàn tay lau miệng, trừng mắt hỏi Thái Sơn: “Cậu không kiềm chế được à?”

Cậu ta cười cười, giơ lon bia lên uống sạch, lời nói bị lon bia chặn lại trong miệng, trở nên mơ hồ: “Gần đây nghẹn quá.”

Vừa dứt lời, Tam Mao bên chân đột nhiên đứng lên, chạy đến bên ban công. Nó nằm sấp trên hàng rào ban công nhìn xuống, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh giác.

“Tam Mao.” Thái Sơn kêu một tiếng.

Chỉ cần có người lạ xuất hiện xung quanh nhà, Tam Mao sẽ trở nên rất cảnh giác. Hào đoán chắc có người đi qua, không để ở trong lòng, nhưng ngồi một lúc cũng muốn hoạt động, anh liền đi đến bên người Tam Mao, khuỷu tay tuỳ ý đặt lên hàng rào, theo Tam Mao nhìn xuống.

Vừa nhìn thấy, liền hoảng hốt.

Chỉ thấy Triệu Tiểu Kiều đáng lẽ phải làm bài tập ở dưới tầng, mà bây giờ đang ở ngoài nhà, bên cạnh còn có một bạn nam mặc đồng phục.

Hai người đang đứng trên con hẻm nhỏ sau nhà cổ, bình thường rất ít người lui tới.

Không biết có phải hành động nhìn chằm chằm dưới nhà của Phong Hào có chút kì quái không, mà Thái Sơn cũng đi theo đến ban công. Hắn vừa tới, hai người dưới nhà liền ôm nhau, bắt đầu hôn môi.

Hào nhướng mày, có chút ngoài ý muốn.

“À.” Vẻ mặt Thái Sơn cũng rất kinh ngạc, “Không ngờ.”

Yêu sớm là không nên. Nhưng sự hồn nhiên, trong sáng ấy rất đáng quý, nhất là khi lăn lộn ngoài xã hội, tình cảm lẫn lộn với quá nhiều vật chất, thì tình yêu tuổi học trò như thanh xuân đã mất, chỉ có thể khiến người ta tiếc nuối.

“Thầy Hào.” cậu ta đột nhiên mở miệng vào lúc này.

Thái Sơn thu tầm mắt lại, hỏi anh: “Nụ hôn đầu của anh là khi nào?”

Hào theo bản năng muốn nhớ lại, nhưng ánh mắt lại di chuyển đến môi Thái Sơn, không hiểu sao dừng lại ở đó.

Viền môi của Thái Sơn rất rõ ràng, là hình như M tiêu chuẩn, nhân trung hơi nổi bật, làm cho khuôn mặt trông lập thể hơn. Môi dưới dày hơn môi trên một chút, không biết khi cắn lên cảm giác sẽ thế nào.

“Phong Hào ?” Thái Sơn khẽ mở đôi môi, nhích lại gần Hào, “Anh thích hôn môi không?”

Mới uống có một lon bia, hẳn là không say mới đúng.

Phong Hào nhìn môi Thái Sơn, đại não không ngừng phát ra tín hiệu nguy hiểm ——

Nếu anh đoán không sai, hình như Thái Sơn muốn hôn anh.

——————–

Phong Hào : Tôi đoán có đúng không?

Thái Sơn : Anh đoán xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com