Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Sẽ phiền nếu anh không còn yêu em."

_______

Phong Hào biết là trên cuộc đời này có lắm chuyện khó tin đến nực cười, nhưng đa số người ta sẽ chỉ thấy nó nực cười khi không phải đương sự thôi nhé, nếu cái chuyện khó tin kia mà rơi trúng đầu anh thì sẽ bớt nực cười hẳn, thay vào đó là tiếng rủa sả bung bét từ miệng Phong Hào nhả ra.

Và ngay tại lúc này Phong Hào đã dành hết tất cả vốn từ hoa mỹ mình có để rủa thầm người đàn ông có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh một cục đang ngồi ngay cạnh anh.

Bạn trai cũ thân mến.

Phong Hào thề, anh chưa bao giờ ghét bỏ bất kì người yêu cũ nào, không những vậy anh còn có thể làm bạn bè vui vẻ với họ. Và Nguyễn Thái Sơn sẽ không bao giờ là ngoại lệ, ngược lại Phong Hào còn cảm thấy mình có chút lỗi trong chuyện của cả hai, nhưng vậy cũng không có nghĩa là Phong Hào nghĩ đến chuyện có ngày phải đối mặt với Thái Sơn và mẹ của cậu sau khi cả hai đã đường ai nấy đi. Vâng là mẹ của bạn trai cũ.

Sau gần nửa năm chia tay, Phong Hào lại được nghe từ miệng của mẹ bạn trai cũ rằng hai người họ vẫn chưa hề chia tay, vẫn hạnh phúc đề huề.

"Phong Hào, sao lâu quá không thấy con ghé chơi."

"À vâng, con hơi bận ạ, thật sự bận tối cả mặt mũi."

"Bận thì cũng phải ăn uống đầy đủ nha con, bác hay bảo Sơn mang canh hầm cho con, con ăn thấy thế nào."

Canh hầm, nhắc tới canh hầm làm lòng Phong Hào đột nhiên dâng lên một nỗi mất mác. Thứ anh tiếc nuối nhất lúc chia tay Nguyễn Thái Sơn chính là không được ăn canh hầm của bác gái nữa. Vậy mà giờ lại thành cả nửa năm qua anh đều được bồi bổ bằng canh hầm. Phong Hào liếc xéo Nguyễn Thái Sơn, người đang để hờ cánh tay chết tiệt của cậu lên vai mình, anh vờ rướn người về phía trước nắm lấy tay bác gái, để cánh tay kia cũng rơi khỏi vai anh.

"Vâng, ngon lắm ạ, nhưng sao hôm nay đột nhiên bác tới tìm con vậy."

"Bác tới có việc, sẵn tiện ghé thăm con."

Phong Hào cau mày, lại nhìn Thái Sơn một cái.

Cả đời Phong Hào sợ nhất là gặp phải người thân hoặc người quen ở nơi mình làm việc. Bởi làm gì có ai muốn thấy người mình yêu thương hay đơn giản chỉ là quen biết phải tới bệnh viện đâu, người ta vẫn hay bảo nhau rằng không bệnh tật ốm đau mới an nhàn.

Bảng tên trước ngực Phong Hào lung lay, Thái Sơn với tay chỉnh lại nó ngay ngắn, xoa xoa lên đầu Phong Hào một chút, lại nhìn anh cười ngọt.

Bảng tên đề mấy chữ màu tím nhạt do chính tay Thái Sơn viết ra từ rất lâu về trước, trước khi bọn họ chia tay. Nét chữ nghệch ngoạc như gà mổ thóc, lần nào cũng bị người ta dòm ngó thắc mắc sao lại cứ đeo cái bảng tên xấu hoắc như vậy. Chỉ là đeo riết thành quen, nhìn mãi thành thuận mắt, bảo tháo ra lại không nỡ nữa, dù ngày trước Phong Hào cũng từng la ó Nguyễn Thái Sơn viết xấu vậy mà cũng dành viết.

Y tá Trần Phong Hào, khoa ngoại thần kinh.

"Bác gái, căn tin hôm nay có cháo sườn ngon lắm, con đãi bác, bác ở đây đợi chút, tụi con đi mua."

Phong Hào vỗ lên bàn tay có hơi nhăn nheo của bà Nguyễn ba hai cái, sau đó mới xoay người kéo Nguyễn Thái Sơn khỏi bàn ăn, cả hai cùng hướng tới quầy ăn uống của bệnh viện. Đợi đến khi bà Nguyễn không còn ngoái nhìn theo bọn họ nữa, Phong Hào mới vỗ một cái thật mạnh lên vai Thái Sơn.

"Em làm cái gì ở đây vậy."

"Làm đứa con hiếu thuận của mẹ em." Thái Sơn xoa lên bả vai vừa bị tác động mạnh, miệng vẫn cười hề hề với Phong Hào.

"Biết rồi, biết em hiếu thuận rồi, nhưng em không nói với mẹ em, mình chia tay rồi hả."

"Mẹ bị Alzheimer." Không phải Thái Sơn không nói, là đã nói nhưng mẹ lại quên rồi.

Phong Hào không biết có phải mình nghĩ nhiều rồi không nhưng giọng Thái Sơn, nghe như đang thản nhiên lắm mà lại có gì đó nghèn nghẹn. Tự nhiên khiến chính anh cũng thấy không vui.

"Từ khi nào, sao trước đó không nghe em nói."

"Mấy tháng nay rồi, nhưng là sau khi tụi mình chia tay."

Phong Hào lấy tay quệt ngang mũi mình, cố che giấu thứ đang cuồn cuộn trong cổ họng. Anh xoay người lớn tiếng nói vọng vào bên trong quầy gọi thức ăn.

"Cho con ba phần cháo sườn, nhiều sườn một chút, hai phần không lấy tiêu nha cô."

Sau khi trở lại bàn ăn, Phong Hào trưng ra vẻ mặt hớn hở, làm như không có gì, cười tươi rói đẩy hai bát cháo không tiêu về phía hai người kia, phần còn lại thì ôm lấy về phía mình, nói thêm một câu chúc mọi người ngon miệng rồi mới cúi đầu ngấu nghiến.

.

"Em xin lỗi, làm phiền anh rồi."

"Rồi rồi, em vẫn câu nệ như trước nhỉ?"

Thành thật thì khi thấy Thái Sơn tới cùng mẹ cậu, Phong Hào có hơi lo. Dù lâu rồi nhưng cậu vẫn nhớ Nguyễn Thái Sơn là kẻ sợ làm phiền người khác như nào, mà đây còn là bạn trai cũ chia tay không mấy êm đẹp nữa cơ. Thái Sơn tới mức phải khiến bản thân thành cái gì đó phiền phức cho Phong Hào, nghĩa là chính cậu cũng hết cách rồi.

Nguyễn Thái Sơn chỉ cười không đáp, đúng hơn là không biết nói gì thêm. Cậu vỗ mấy cái lên đầu Phong Hào, bàn tay hơi lưu luyến không muốn rời đi, đợi đến khi từ phía bệnh viện cho người gọi Phong Hào, Thái Sơn mới buông tay nói tạm biệt, thật lòng Thái Sơn cũng mong đây chỉ là tạm biệt thôi thì tốt biết mấy.

"Ừm, anh phải làm việc rồi, tạm biệt."

"À, nếu bác gái lại tới kiếm anh, cũng không sao đâu, anh không thấy phiền chút nào đâu."

Gió đầu thu thổi tung vài lọn tóc trước trán Phong Hào, Nguyễn Thái Sơn tự nhiên không kiềm chế được mình, dùng tay chỉnh lại nó vào nếp.

Trần Phong Hào nắm chặt tay mình thành đấm, cố lắm để không thốt ra câu hỏi, "em còn yêu anh không?" Nhưng may mà giọng của vị đồng nghiệp ban nãy lại cất lên, đánh gãy mọi mạnh dạn trong anh, Phong Hào im lặng rời đi.

.

Mùa thu lại tới, làm Phong Hào khó mà không nhớ tới mùa thu đầu tiên mình gặp Nguyễn Thái Sơn, không ồn ào náo nhiệt, không phải mệnh trời ban, lại càng không phải tiếng sét tình ái. Chỉ từ một câu nói lúc vừa xong ca trực còn mơ ngủ.

Sáu giờ sáng, Phong Hào lờ đờ đôi mắt muốn díu lại, tựa cả người vào chiếc giường đơn cứng ngắc ở phòng nghỉ nhân viên. Mắt trơ trơ ra nhìn đôi vợ chồng đã cưới nhau hơn mười năm mà vẫn còn son sắt đang anh anh em em bón nhau từng miếng cơm canh. Anh bật dậy khỏi giường, vươn vai dài một cái, nửa thật nửa đùa nói.

"Em chưa bỏ cái gì vào bụng hết, hai người có cần phải đãi em cơm khó nuốt vậy không."

Bác sĩ Hoàng cười hì hì khoái trá, vợ của bác sĩ - chị Cẩm Ly cũng nền nã cười theo. Cẩm Ly rất thích Phong Hào, từ nhỏ cô hay mong mẹ sẽ sinh cho mình một đứa em nhỏ để được chơi trò làm chị nhưng cuối cùng bản thân lại là đứa nhỏ nhất nhà. Cẩm Ly lại đút chồng thêm một miếng đậu, nhìn anh ăn ngon lành xong xuôi mới quay sang cậu em đang cau có mặt mũi.

"Yêu đương đi nhóc, đi làm cũng được mấy năm rồi còn gì."

"Được được, nếu có đối tượng thì yêu liền ạ." Phong Hào tiếp tục nằm sấp xuống giường, mơ mơ màng màng ú ớ đáp lại.

"Chị giới thiệu cho em nhé, em trai họ của bạn chị, là quân nhân đó, đẹp trai lắm."

"Có hay bận không, em không thích người rảnh rỗi, bận một chút đỡ phiền nhau."

"Ừm để xem, quân nhân thì chắc không hay về nhà đâu, chắc là bận."

Phong Hào ngáp dài một cái, mắt bắt đầu sụp xuống, trước lúc ngủ vẫn nhớ hình như mình đã vô thức đáp lại, "Chốt đơn."


----------------

cả nhà nhớ tui không, tui nhớ cả nhà quá lên đăng luôn bản nháp cho cả nhà nè

tiếp tục một câu chuyện liên quan đến bệnh viện =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com