10
"Xin lỗi nhưng, anh không phải người đó đâu."
______
Ở bệnh viên người ta nghe được âm thanh gì nhiều nhất? Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng tút dài vô vọng, tiếng khóc than dằn xé, và nghe thấy lời cầu nguyện còn nhiều hơn cả ở nhà thờ.
Những âm thanh mà chẳng mấy ai muốn phải nghe thấy.
Phong Hào nghe hết tất cả những âm thanh trên chỉ trong có một ngày trời, chán nản đến độ chẳng còn chút tâm trí nào để nghĩ ra lí do né tránh Vân, cuối cùng sau nhiều ngày bị từ chối Vân cũng được ngồi cạnh Phong Hào trong phòng nghỉ của anh.
"Anh đang không vui?"
Khuôn mặt trễ xuống tận cằm tố cáo Phong Hào rõ như ban ngày về tâm trạng hiện tại của anh, Phong Hào lúc nào cũng chẳng buồn che giấu cảm xúc mình đang mang, huống hồ chi Vân thì luôn để ý đến từng cái chớp mắt của người ngồi bên cạnh.
Phong Hào ngẩng đầu nhìn cô nàng đang lúi húi tách thịt và xương cá ra thành hai phần riêng lẻ, rồi đặt hết mớ thịt trắng tươi vào phần cơm của Phong Hào. Anh khịt mũi nhìn nó một lát, lại chia đôi chỗ thịt cá rồi bỏ một phần sang bát cơm của người cạnh mình. Chừng lát sau Phong Hào mới thở ra được một câu.
"Em biết mà, em nên tìm người tách xương cá hay bóc vỏ tôm cho em ấy, chứ không phải ngược lại như vầy đâu."
Vân im lặng không đáp lại, cô nàng vẫn cắm cúi với phần cơm của mình, lâu lâu lại bỏ vào bát Phong Hào thêm miếng thịt miếng cá, trước cả khi Phong Hào kịp từ chối đã vội nói tại bản thân ăn không nổi.
Bữa cơm còn chưa kết thúc được trọn vẹn Phong Hào đã phải rời đi bởi một ca phẫu thuật vừa được chuyển đến. Vân từ tốn dọn dẹp lại bát đũa trên bàn, cuối cùng trước khi Phong Hào vặn tay nắm cửa rời khỏi, cô nàng mới cất giọng hỏi một câu.
"Vậy còn anh Phong Hào thì sao, anh có được người đó chưa, người gỡ cá bóc tôm cho anh, người mà anh chấp nhận ăn thức ăn từ bát của người ta ấy."
Phong Hào siết chặt tay nắm cửa vài giây trước khi tiếp tục vặn mở nó.
"Anh tìm thấy lâu rồi, có được rồi nhưng mà hình như cũng lỡ mất rồi."
Vân ôm cứng ngắt hai cái cặp lồng vào trong ngực mình, lách qua người Phong Hào rời khỏi căn phòng mà có lẽ sau này sẽ không còn được tới nữa.
"Anh Phong Hào không muốn thử tìm người khác hay sao."
Phong Hào lắc đầu, cười gượng kiểu như bản thân cũng hết cách.
"Anh không, anh tìm thêm người thứ hai để làm gì khi anh chỉ yêu mỗi người thứ nhất."
Vân thêm siết chặt hai cái cặp lồng trong người mình, đầu cô nàng cứ gật gù lên xuống, miệng thì liên tục bảo Phong Hào mau đi đi, anh có việc cần đi mà.
Phong Hào thở dài, cuối cùng vẫn chỉ có thể vỗ về hai cái lên vai Vân trước lúc rời đi.
Thật ra Phong Hào còn định nói thêm mình sẽ yêu người đó cả đời lận, nhưng bản thân cũng thấy vậy thì quá tàn nhẫn với con gái người ta rồi.
Lúc nghe Vân hỏi Phong Hào đang không vui phải không, tự dưng khi đó làm Phong Hào kiềm lòng không nổi nghĩ tới một người. Cái người mà dù Phong Hào có nỗ lực che giấu nỗi buồn vào bên trong cũng bị người ta nhìn thấu, cái người khiến Phong Hào không còn muốn che giấu buồn vui chi nữa. Cái người mà Phong Hào định sẽ thương cả đời.
.
Từ sau bữa Phong Hào cho Thái Sơn ăn một cú đá có độ sát thương vừa phải, Phong Hào không còn nhắn gửi tình mình sức khỏe của mẹ anh nữa. Chỉ gửi đến nhà Thái Sơn một chai rượu xoa bóp với mấy chục miếng cao dán giảm đau.
Mà Thái Sơn lại không biết điều tới nỗi một câu cảm ơn cũng không thèm nhắn cho Phong Hào dù cho việc làm người ta bị vậy thì đó là trách nhiệm của Phong Hào chứ ơn nghĩ nổi gì.
Cứ thế rồi tin nhắn với Thái Sơn dần trôi tụt xuống phần đáy lịch sử nhắn tin của Phong Hào, hệt như cái hồi sau chia tay một tháng.
.
"Anh đá chân mình vô cái máy bán nước tự động ngoài hành lang á, đá mạnh vào, cho nó sưng phù lên rồi vòi vĩnh đòi lại rượu thuốc với mớ cao dán kia."
Đỗ Hải Đăng ngồi xếp bằng ngay ngắn, thẳng lưng nghiêm túc gấp đôi gấp ba tờ giấy hình vuông để biến nó thành một con hạc, bác sĩ Hoàng vừa từ ngoài vào lại hỏi y tá Đỗ xếp con cò bay lả đúng không. Hải Đăng xụ mặt quay lưng không đáp.
Phong Hào nằm sấp ở giường cạnh cửa sổ, nhìn mặt Hải Đăng lại muốn đưa tay véo vào hai cánh tay đầy cơ của nó nhưng giường quá xa, còn Phong Hào thì quá lười.
"Để làm gì, anh mày không vã đến vậy đâu."
"Nhưng anh nhớ người ta còn gì."
"Khi nào."
"Hai giờ sáng hôm nay có người nào đó ngủ mớ gọi tên ai đó họ Nguyễn á anh."
Phong Hào ụp mặt xuống gối, giả vờ tai không nghe mắt không thấy.
Vậy mà tim vẫn đau.
Lúc đi ngang qua máy bán nước ở hành lang tự nhiên Phong Hào muốn đá vào nó mấy cái chẳng biết vì lí do gì.
.
Quân nhân họ Nguyễn ở đất nước này nhiều vô số kể, đâu phải độc quyền mỗi mình Nguyễn Thái Sơn. Vậy mà lúc nghe đến mấy chữ quân nhân họ Nguyễn là Phong Hào liền mất hết lí trí để đong đếm suy xét xem có phải Thái Sơn hay không mà đã vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới phòng cấp cứu.
Qua mấy dãy hành lang, thêm cả khoảng thời gian chạy của sáu tầng thang máy từ khoa thần kinh xuống khoa cấp cứu. Mất gần mười phút đồng hồ, vừa đủ để Phong Hào nghĩ tới lui nhiều chuyện. Tỉ như bệnh nhân trúng đạn kia là Nguyễn Thái Sơn thì sao, Phong Hào sẽ khóc chứ? Hay sẽ giống như lần hai người chia tay, cái gì cũng cố nuốt ngược vào trong. Mà không phải thì sẽ tốt biết mấy.
Phong Hào vừa tới trước mặt phòng cấp cứu, lại gặp ngay y tá trưởng vừa bước ra khỏi phòng. Y tá trưởng nhìn Phong Hào chống tay xuống hai bên đầu gối, thở phì phò như heo bị chọc tiết. Qua một lát sau y tá trưởng mới bật cười.
"Thở đi, không phải người của em đâu."
Phong Hào thật sự thở được một hơi dài, nằm bừa xuống dãy ghế chờ ở kế bên, một tay gác lên trán, một tay xoa xoa trước ngực mình.
Y tá trưởng nhìn Phong Hào thêm một lát mới lắc đầu bỏ đi.
Tầm đâu đó thêm chừng năm bảy phút sau, Phong Hào vẫn nằm chễm chệ trên ghế như cũ, ánh sáng hắt qua khe nhỏ giữa cổ tay và sống mũi đột nhiên bị chặn lấy hoàn toàn. Phong Hào bỏ tay, hơi hé mắt, suýt chút nữa là chửi thề khi thấy khuôn mặt của người mình gọi tên lúc hai giờ sáng đang cách mình có hai ba phân.
Nguyễn Thái Sơn nhoẻn miệng cười, lại cúi thấp người ngồi xuống đối diện bên mặt Phong Hào. Vói tay sang quệt đi tầng nước phủ đầy trán anh.
"Anh quên em hứa gì với anh rồi hả."
"Anh nhớ, chỉ là, lúc đó tự dưng đầu trống trơn."
Phong Hào lại gác tay ngang tầm mắt như cũ để tránh ánh đèn trên trần nhà chói thẳng vào mắt mình.
"Hứa đi Nguyễn Thái Sơn, trước khi em ngất xỉu hay hấp hối gì đó, phải gắng nói với người ta đừng có đưa em tới bệnh viên trung tâm."
"Ừm, hứa không chết trước mặt anh."
Thái Sơn gạt đi giọt nước đang chạy dọc từ khoé mắt Phong Hào, rục đầu mình xuống vai anh.
"Nhớ em không, cả năm qua có khi nào Phong Hào nhớ em không."
"Hay lắm Thái Sơn ơi, lúc chia tay em xong bữa nào cũng có bệnh nhân cần phẫu thuật, anh bận tối mặt tối mũi, thời gian ăn ngủ gì cũng không có luôn....."
"Vậy là không nhớ em?"
"Anh chưa nói xong." Phong Hào bật người lom khom ngồi dậy, Thái Sơn ngồi xếp bằng dưới sàn gạch, ngẩng đầu nhìn Phong Hào không chớp mắt.
"Ừm, em nghe."
"Không biết có phải nhớ không nữa, mà không có bữa nào anh thở nổi, khó chịu lắm, giống như uống nhiều cà phê rồi bị ép tim." Giọng Phong Hào cứ đều đặn cất lên, hệt như đang bàn luận vu vơ về chuyện hôm nay ăn gì chứ không phải nói về nỗi đau cứ ghim mãi trong tim mình.
Thái Sơn với tay, bao bọc lấy hai tay Phong Hào, cậu chậm rãi hôn lên từng đốt ngón tay. Phong Hào cúi sát người, để đầu mình tựa lên đầu cậu.
"Thái Sơn, anh sợ lắm, anh đợi em đi ra ngoài kia lo việc chính sự quốc gia cũng được, em bỏ lời hứa không chết trước mặt anh đi, hứa về với anh được không."
"Ừm, hứa với anh, Phong Hào đừng khóc nữa, mắt mũi lem nhem để cô ngân hàng ở dưới sảnh thấy sẽ không thèm anh nữa."
Phong Hào khụt khịt mũi, thẳng tay thúc vào bụng Thái Sơn, thấy cậu ho khù khụ thì lại càng cười khằng khặc.
"Cổ không thèm anh, vậy em có thèm không."
"Em có, em lúc nào cũng muốn ngủ với anh."
————-
hihi sắp end fic rồi đó cả nhà ơi 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com