13
Warning: chap này có nhắc đến hành động tự hại, cân nhắc trước khi tiếp tục đọc.
Tất cả đều là hư cấu, mọi thứ vẫn ổn nha.
_______
"Những ngày em sợ mất anh."
_______
Trước khi Thái Sơn kịp giữ lấy bàn tay đang run lên của Phong Hào, thứ bén lẹm phản chiếu ánh mặt trời khiến Thái Sơn cay cay khoé mắt đã bị anh nắm chặt. Phong Hào lùi dần khỏi tất cả mọi người, nước mắt nhoè nhoẹt cả khuôn mặt gầy hao. Đôi mắt chẳng còn chút sự sống nào hiện hữu.
"Phong Hào, nghe em không, em ở ngay đây, anh thấy em không, Thái Sơn của anh đây."
Thái Sơn chậm rãi nhích bàn chân về phía Phong Hào, vòng tay dang rộng sẵn sàng ôm chầm lấy trọn vẹn cả người anh bất kì khoảnh khắc nào sẽ diễn ra ở giây kế tiếp.
"Tại nó nên mẹ nó mới chết còn gì."
"Tại nó nên ba nó cũng chết còn gì."
"Không có nó ba mẹ nó đâu có chết."
"Cái thứ nuôi tốn cơm."
Những giọng nói như vọng lại từ cõi chết, lấn át đi tâm trí của Phong Hào vào mỗi đêm đồng loạt vang lên, siết chặt lấy tim anh đến nghẹt thở, mọi thứ trước tầm mắt anh đều bị mờ đi vì nước, lí trí bị phủ kín bởi thứ sương mù vô hình nào đó.
Cuối cùng giọng nói kia lại cất lên.
"Mày không nên tồn tại mới phải."
Thái Sơn hụt tay khỏi Phong Hào - điều khiến Thái Sơn day dứt không yên đến mãi về sau trong mỗi lần nhìn đến vết sẹo dài trên cổ tay Phong Hào, một tia đỏ thẫm chói mắt vừa vút cao, bắn lên vành mắt Thái Sơn, dính cả lên màu áo tím nhạt Phong Hào thích nhất.
Tim Thái Sơn vỡ ra thành nhiều mảnh vụn.
Phong Hào thấy cổ tay đau rát, nhưng cõi lòng lại nhẹ nhõm, đôi mắt dần mờ rồi nhắm tịt. Bên tai chỉ còn giọng Thái Sơn đang gọi tên anh trong tiếng nấc nghẹn xen lẫn nhau.
Đức Duy run rẩy gọi xe cấp cứu. Nguyễn Quang Anh chạy đi tìm băng gạc cầm máu.
Thái Sơn ôm chặt Phong Hào nhìn mải khuôn mặt chẳng còn tia sáng nào.
Hải Đăng bắt đầu việc cầm máu loạn xạ của mình, sau khi xe cứu thương mang Phong Hào và Thái Sơn rời đi, im lặng bao trùm lên tất cả những người ở lại, ai cũng ngờ nghệch không biết nên làm gì tiếp theo.
Dù cái chết là chuyện hiển nhiên phải diễn ra trong cuộc đời mỗi con người trên thế giới nhiều gian nan này. Nhưng không một ai muốn nó đến quá sớm khi còn chưa sống đủ vui, đủ hạnh phúc. Phong Hào chưa bao giờ đủ vui hay hạnh phúc để có thể nhẹ nhàng chết đi.
Đứng trước sự chết chóc, ai cũng run lẩy bẩy tay chân dù cho người đó từng mạnh mẽ đến cỡ nào. Bốn người ở lại tần ngần nhìn mãi vũng máu loang dài trên mặt đất. Sống mũi ai cũng đỏ ửng lên, ngay cả anh trai họ Huỳnh của Đỗ Hải Đăng và cậu bạn trai muốn làm chủ tiệm ngô của Nguyễn Quang Anh, hai con người chỉ vừa mới quen biết thêm cái người tên là Trần Phong Hào. Đâu đó trong lòng cả hai vẫn nhói lên vì người chỉ vừa mới chào hỏi đã phải thấy cảnh người nọ bê bết với thứ chất lỏng đỏ tươi.
Nguyễn Quang Anh không nói gì, chỉ chầm chậm bước đến bên cạnh Đức Duy, nhè nhẹ siết lấy tay cậu, đan tay cả hai vào nhau. Đức duy giống như bắt được phao cứu sinh khi đang thoi thóp giữa biển cả, vội vàng níu lấy tà áo Quang Anh, rúc vào lòng người nọ.
Đỗ Hải Đăng vẫn còn ngẩn ngơ, cứ đứng đực ra cho đến khi anh trai họ Huỳnh đi tới sát bên cạnh, từ tốn cầm lấy tay cậu, tỉ mỉ lau đi mấy vết máu đã chuyển sang màu sậm hơn dính chặt đến tận kẽ móng.
.
Chỉ trừ mười mấy tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật cho ca mổ nối liền gân ở cổ tay, còn lại Nguyễn Thái Sơn không rời Phong Hào đi chút nào, chỉ cho đến khi Thái Sơn nghe bác sĩ nói chúc mừng thành công gì đó, cả người cậu mới thôi căng cứng.
Thái Sơn ở cạnh Phong Hào suốt từ lúc anh được đưa vào phòng hồi sức. Ông Nguyễn ở phía ngoài chăm chú nghe bác sĩ căn dặn những điều cần lưu ý, bà Nguyễn đứng ngay trước cửa ra vào, nhìn Nguyễn Thái Sơn đang thẫn thờ di đầu ngón tay qua lại trên gò má người vẫn đang chìm vào trạng thái hôn mê.
Cảnh tượng trước mắt khiến bà Nguyễn nghẹn ngào chực khóc, ông Nguyễn sau khi trao đổi với bác sĩ xong xuôi mới quay lại nhẹ nhàng vỗ về bà, cả hai cùng bước vào bên trong căn phòng chỉ có tiếng quạt gió vù vù kêu lên.
"Thái Sơn, mau về nhà nghỉ ngơi, ở đây có ba với mẹ con rồi."
Không có lời đáp hồi nào từ Thái Sơn, đôi mắt cậu vẫn ngờ nghệch mơ hồ, đầu ngón tay bắt đầu di xuống cánh môi mỏng lúc này vẫn còn tái nhợt, lạnh lẽo.
"Nguyễn Thái Sơn, con có nghe ba nói không."
Ông Nguyễn quát lớn, lồng ngực ông bắt đầu phập phồng, gương mặt cũng trở nên nong nóng.
Bà Nguyễn lúc nào cũng trái ngược ông, bà nhu hoà hơn, chậm rãi bước đến cạnh giường, dịu dàng đặt tay lên vai con trai mình.
"Sơn, con mà cũng vậy thì Phong Hào biết làm sao đây."
Hốc mắt Thái Sơn đỏ lựng nhưng vẫn không có lời nào được thốt ra.
Ông Nguyễn dần trở nên mất bình tĩnh. Ông nhìn tới khuôn mặt chỉ còn sắc xám của Phong Hào, lại nhìn đến đứa con trai cứ ngơ ngác ngồi đó của mình.
Nguyễn Thái Sơn bị kéo khỏi cạnh giường, bị buộc phải đứng thẳng người cho vững, Thái Sơn nhìn cha mình, sau đó cảm thấy gò má đỏ ửng đau điếng nhưng cảm giác da thịt có bị hành hạ cách mấy cũng không nguôi ngoai đi nổi việc lồng ngực cứ âm ỉ nhói đau từng đợt.
"Nguyễn Thái Sơn, anh nghe có hiểu mẹ anh đang nói gì không, mau về nhà nghỉ ngơi, anh muốn sau khi Phong Hào tỉnh dậy thì phải nhìn thấy anh trở nên không còn giống con người nữa phải không. Anh nói đi, Trung uý Nguyễn ."
Nước bắt đầu trào ra từ vành mắt Thái Sơn, cậu gục khóc trên vai cha mình, khóc đến nổi giọng lạc đi, lời nói cũng bị đứt quãng kéo dài ra sau mỗi từ được cất lên.
"Phong Hào,....., Phong Hào chỉ còn mỗi con thôi. Anh ấy, chẳng còn ai nữa, Phong Hào chỉ có một mình, Phong Hào của con, sao mà lại đáng thương tới vậy hả ba ơi."
Bà Nguyễn ở đầu giường, nắm chặt lấy tay Phong Hào bật khóc. Ông Nguyễn hở hắt, vỗ mấy cái sau gáy Thái Sơn.
"Ba mẹ anh chưa chết, cái gì mà chỉ có mỗi mình anh."
.
Buổi chiều Thái Sơn được Nguyễn Quang Anh đưa về, thằng nhỏ lôi kéo bắt ép, doạ mách ba mẹ để Thái Sơn gắng ăn hết phần cháo nó mang sang.
Sau khi đuổi được Quang Anh trở về với em người yêu của nó, Thái Sơn lăn tới lui mãi trên giường mà mắt không tài nào nhắm nổi. Trong đầu cứ hiện hoài cái khuôn mặt lúc Phong Hào quyết định kết thúc đời mình. Đôi mắt đó, ngàn lần nhớ đến đều làm lồng ngực Thái Sơn phập phồng đau nhói.
Trần Phong Hào vẫn luôn là mùa nắng đầu hạ đối với Nguyễn Thái Sơn, chỉ cần Phong Hào cười thôi, dù ngày hôm đó có bão kéo tới thì lòng Thái Sơn vẫn êm đềm như chẳng có gì. Vì có Phong Hào rồi, chuyện khủng khiếp gì cũng hoá hư không.
Nhưng mùa nắng của Thái Sơn vừa thoáng vụt tắt.
.
Thái Sơn vội vã trở lại bệnh viện từ quân trường sau khi nghe tin Phong Hào vừa mở mắt.
Hành lang khu hồi sức mười một giờ khuya không bóng người qua lại. Chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của Nguyễn Thái Sơn vang lên. Rồi dừng lại trước căn phòng cuối cùng. Thái Sơn giữ tay nắm cửa suốt mấy giây, hít một hơi thật đủ đầy mới dám gạt ngang tay nắm, cùng lúc người bên trong cũng muốn làm động tác tương tự.
Phong Hào lúc này không còn là ánh nắng rực rỡ rọi xuống từ đỉnh đầu nữa, Phong Hào bây giờ chỉ còn là tia nắng yếu ớt của ngày giữa mùa đông.
Thái Sơn vừa nhìn thấy người lớn hơn đang đứng trước mặt mình thì chẳng nói chẳng rằng gì, bế thốc Phong Hào đặt về giường bệnh. Phong Hào tròn xoe đôi mắt nhìn Thái Sơn, sau đó anh bật cười.
"Em sao vậy, anh ổn rồi mà, bác sĩ nói mai anh được chuyển sang phòng bệnh thường."
"Không ổn, anh rõ ràng không ổn mà."
Phong Hào nhếch mày, khó hiểu nhìn Thái Sơn.
Mấy giọt lách tách từ phía bầu trời đêm bắt đầu đáp xuống mặt đất. Âm thanh rì rào bên ngoài dần lớn hơn, tiếng sấm rền đột ngột vang lên khiến Phong Hào giật mình, cũng đủ để Phong Hào nhìn rõ khuôn mặt người đối diện hơn nhờ vệt sáng vừa bùng lên rồi chập tắt. Nước từ hốc mắt đang chảy dọc theo xương hàm cậu. Phong Hào vội ôm lấy khuôn mặt nọ, đôi mắt sáng lên nhiều tia lo lắng.
"Thái Sơn? Em,...."
Thái Sơn gục hẳn xuống vai Phong Hào, cố vùi đầu thật sâu vào hõm vai của người mang đầy ấp sự âu lo trong đôi mắt nâu sậm.
"Phong Hào, anh còn em mà, em hứa với anh, em lúc nào cũng về với anh, nên là anh đợi em được không, anh đừng đi đâu hết. Trên trời cao hay bên dưới lòng đất đều không dành cho anh, chỗ của anh, là ở ngay cạnh em. Anh biết chưa, Y tá Trần."
Phong Hào khẽ tựa cằm mình lên đỉnh đầu cậu, hôn và giữ nguyên đôi môi chẳng thèm rời đi, mùi của Thái Sơn quấn quanh đầu mũi, cái thứ mùi hương nhàn nhạt khó tả thành lời nhưng luôn mang cho Phong Hào cảm giác được về nhà.
"Những lời nói anh từng nghe thấy, những chuyện không vui từng xảy ra, tất cả đều qua rồi. Sau này, Phong Hào của em chỉ nên được nghe những lời tốt đẹp nhất, anh biết chưa?"
Bên ngoài cơn mưa vẫn rì rào đổ chéo, đôi lúc sấm chớp vẫn đánh tới mấy bận khiến ai đó giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhưng trong những ai đó kia sẽ không bao gồm Phong Hào.
Vì trời mưa dù rất to nhưng lòng Thái Sơn lại rất ấm.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com