Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 Dear, inamorato (0.1)

Xin hãy lưu ý: những tình tiết dưới đây đều là giả, không đại diện và đề cập đến bất cứ nhân vật hay tổ chức nào. Nhưng đương nhiên, otp của chúng ta thì real.

_____

Cũng không mất quá nhiều thời gian để tin tức về thứ ánh sáng lấp lánh trên tay Nguyễn Thái Sơn được truyền đi khắp khu vực trung uý Nguyễn phụ trách. Chỉ sau đâu đó vài ba ngày, Thái Sơn nhận được một lời đề nghị gặp mặt từ ông thị trưởng mà đợt trước được Thái Sơn cùng Quang Anh đi theo bảo vệ. Nguyễn Thái Sơn cũng không nghĩ gì sâu xa, chỉ nghĩ ông ấy chắc lại muốn mình đi theo ông đến một cuộc họp nào đó như thường lệ. Nhưng chỉ sau câu nói thứ hai ông thị trưởng thốt ra, Thái Sơn suýt chút nữa thì tống hết ngụm trà vừa nhấm lên mũi.

"Nghe nói trung uý sắp kết hôn, con trai ta có một chuỗi khách sạn cũng tàm tạm, cậu muốn tới đó để làm lễ không?"

Thái Sơn biết chuỗi khách sạn tàm tạm mà ông thị trưởng vừa nói, nói đến quy mô thì cụm từ "tàm tạm" khó có thể nào đi cùng từ "chuỗi". Mà đúng là nó không hề chỉ dừng ở mức tạm, Thái Sơn nhớ mình từng không ít lần nhìn thấy qua cái khách sạn tàm tạm kia trên mấy mặt báo lớn, cũng nhớ mang máng hình như đó chính là nơi con gái của ngài thủ trưởng chọn để tổ chức tiệc cưới vào mùa xuân năm trước.

"Dạ thôi, người nhà con chỉ thích mấy chỗ đơn giản một chút thôi ạ. Chỗ đó, sang quá."

Ngài thị trưởng bật cười hô hố, điệu cười giống hệt như mấy ông santa trên kênh truyền hình thiếu nhi. Thái Sơn không biết nên đáp lại thế nào, cũng ái ngại cười theo.

"Không tổ chức ở đó thì thôi, nhưng phải làm cho linh đình chứ, chắc trung uý chỉ định cưới duy nhất một lần thôi đúng không?"

"Dạ, cái này đương nhiên, con, bạn của con, hai đứa con đều có đủ khả năng để làm."

Thị trưởng gật gù, ông ghé môi nhấp lấy một ngụm trà lớn trong sảng khoái, sau khi giọng đã thanh hơn, ông lại nói.

"Trung uý Nguyễn, ở ngoài kia ai ai cũng biết cậu theo tôi, có nghĩa trung uý Nguyễn đây chính là người của Lê Thanh Hưng này, vậy cậu nói coi, người của tôi sắp tới sẽ trải qua sự kiện đẹp đẽ nhất đời người. Tôi lại không quà cáp gì, thế thì ở ngoài kia lại đi đồn nhau rằng ông Lê là người keo kiệt đấy."

Thái Sơn đi làm đã mấy năm, không hẳn là chuyện gì trên đời cũng gặp qua, nhưng vài ba câu chuyện kiểu như mấy ông cán bộ thích nhất được nể mặt nể mũi là chuyện ai nấy đều biết. Cũng giống như chuyện Phong Hào kể ở phòng cấp cứu không ai được hé môi nói mấy câu kiểu như "hôm nay vắng vẻ quá". Ở chỗ Thái Sơn thì không ai được nói từ chối nhận quà từ cấp trên.

"Dạ nhưng ngài biết đó, chuyện cưới hỏi là chuyện của nhiều hơn một người."

Tách trà ở chỗ Thái Sơn nguội ngắt, sau khi xém bị sặc vì nghe tin sốc từ ngài thị trưởng. Thái Sơn không có gan nhấp thêm ngụm nước nào nên lúc này cổ họng cậu khô khốc. Bên kia ông thị trưởng đã bắt đầu chuyển sang dùng đến mẻ bánh quy bơ trên bàn. Mấy tiếng giòn giã phát ra từ miệng ông lại càng khiến mày Thái Sơn muốn cau chặt vào nhau.

"Vậy cậu về hỏi người nhà mình đi, nhớ đó, lễ cưới thì phải làm cho lớn vào."

Thái Sơn hơi nhấc môi, cậu chống gối đứng thẳng người, cúi chào ngài thị trưởng thật phải phép trước khi rời đi.

.

Nghề của Trần Phong Hào hiếm khi cho anh thì giờ rảnh rỗi để làm cái gì đó thật cầu kì. Thứ tỉ mỉ nhất Phong Hào có thể làm cũng chỉ được làm trong phạm vi bệnh viện. Rời khỏi đó rồi thì Phong Hào chỉ cần có một cơ thể sạch và một giấc ngủ dài. Cũng bởi vậy nên dần dà tính cách ưa đơn giản với những vấn đề có thể rút bớt thủ tục đã hình thành rồi bám rễ thật sâu bên trong người cậu.

Nên khi Thái Sơn thử hỏi về chuyện tổ chức lễ cưới trong cái khách sạn có hẳn ba bốn sao gì đó ở ngay khu sầm uất nhất thành phố. Phong Hào không có chút nào chần chờ để nói từ chối.

"Em có tiền vậy thì để anh góp cho mấy cái quỹ phụ trẻ phẫu thuật của bệnh viện anh đi, em với anh có ai cần mặt mũi gì đâu mà phải tới đó để làm cho ra vẻ."

Thái Sơn tách xong gọn gàng phần thịt cá cho Phong Hào, cậu gắp lên một miếng thịt còn chút hơi ẩm vừa được tách xương, đặt xuống muỗng cơm trắng của Phong Hào, đợi anh đưa lên miệng nhồm nhoàm rồi mới nói.

"Anh cứ thoải mái lấy thẻ em đi quyên góp, còn chuyện tổ chức ở đó thì cứ tổ chức thôi."

"Nhưng anh thấy không cần, sang quá có hợp với anh đâu. Cũng không hợp với em. Chắc hợp với mỗi thằng Hải Đăng."

Phong Hào nói cái gì cũng không sai. Gia cảnh nhà Thái Sơn thì cùng lắm người ta chỉ gọi là gia đình có truyền thống quân đội, mấy thứ kiểu như quý phái danh giá gì đó thì chỉ nên đi cùng với những gia tộc có tiếng cỡ nhà Đức Duy hay nhà họ Đỗ của thằng Hải Đăng mà Phong Hào sỗ sàng gọi. Còn Phong Hào, anh tự biết mình chỉ là thành phần trí thức bình thường trong xã hội, Phong Hào không có nhu cầu và cũng không cần khoe mẽ về thứ đám cưới thế kỉ như mấy cậu ấm cô chiêu trên mặt báo Hot news.

Mà trong đời Thái Sơn thì chỉ có Phong Hào đúng hoặc đúng hơn. Nên dù có chí choé với nhau vài ba câu, trong lòng Thái Sơn vẫn luôn có sẵn đáp án đúng ở những lời Phong Hào nói ra.

"Em biết rồi."

.

"Cái ông Lê đó, phiền quá."

Quang Anh ngồi chồm hổm trước bể cá nhà Thái Sơn, dùng một nhánh hoa nhặt được từ đâu đó, khều khều mấy con cá đang tung tăng dưới mặt nước.

Thái Sơn bước sang vỗ nhẹ lên đầu Quang Anh, cậu chỉ tay tới chỗ nhánh hoa trong tay cậu cấp dưới, Quang Anh cười giả lả rồi buông tay.

"Mấy người có quyền lực cỡ ông ta, ai nấy đều phiền phức như vậy."

Quang Anh gật đầu không phải đối.

"Anh, hay là xin ổng đại cái gì đó cho có đi."

"Mày nghĩ xin cho có là nể mặt người ta chưa?"

Quang Anh lại không biết phải phản đối làm sao.

Thái Sơn thở dài, nhấc chân trở về chỗ bàn trà cạnh bên hồ cá. Đến được chỗ ngồi rồi Thái Sơn mới ới giọng sang.

"Quang Anh, có cái hội chứng tâm lí nào liên quan đến chuyện gần ngày kết hôn thì người ta thích cãi chem chẻm không?"

"Dạ? Anh nói anh Phong Hào hả."

Thái Sơn ho khù khụ mấy tiếng, cặp mắt cứ đánh tới đánh lui đã đủ khiến Quang Anh hiểu anh cấp trên nhà mình sợ gọi tên ai kia thì sẽ thấy người nọ đột ngột xuất hiện sau lưng hệt như lời nguyền về vị chúa tể bóng tối không mũi nào đó.

"Em không rành mấy vấn đề tâm lí y khoa gì lắm, nhưng đợt trước thấy Duy có nghiên cứu mấy cái này, em hỏi thì em ấy nói là để viết sách, nhưng em đọc một hồi thì thấy hoa mắt chóng mặt."

Thấy Nguyễn Thái Sơn tính vứt tới chỗ mình một hòn sỏi, Quang Anh vội né đi rồi mới nói tiếp.

"Khoan đã sếp, trước khi chóng mặt em cũng nhớ được chút chỗ."

Mấy vấn đề trước ngày cưới đột nhiên người ta đổi tính đổi nết thật ra cũng là chuyện thường thấy, Thái Sơn cũng mấy lần nghe qua thứ gọi là trầm cảm trước hôn nhân nhưng tìm tòi kiểu gì cũng cảm thấy Phong Hào không dính dáng gì tới hội chứng tâm lí nọ. Thái Sơn đoán vì anh nhà mình bình thường đã có tính tình trái ngang lạ đời rồi nên lúc dở chứng lên mới càng lạ hơn người ta.

.

Còn cách ngày cưới hơn tuần, Trần Phong Hào mới đột nhiên nói muốn trở lại làm bạn trai của Nguyễn Thái Sơn.

"Cưới rồi thì vẫn để anh làm bạn trai, làm người yêu, làm gì cũng được, em có cấm đoán anh cái gì đâu."

"Nhưng cảm giác không giống."

Nguyễn Thái Sơn cũng sớm mường tượng ra khung cảnh trước mặt qua những lần dở chứng cãi vả gần đây của Phong Hào, và không lần nào cậu dám nghĩ tới đoạn Phong Hào sẽ thật sự mở miệng thốt ra câu nói trên. Nhưng Thái Sơn hiểu Phong Hào, hiểu đủ sâu và đủ nhiều, hiểu hơn hết về nỗi bất an đang dây dưa trong lòng anh mấy tháng trời nay. Trần Phong Hào chưa bao giờ là một người thiếu trách nhiệm, thậm chí kể cả với những thứ bổn phận không hoàn toàn thuộc về mình, Phong Hào cũng chẳng ngại đèo bồng nếu bản thân có khả năng.

Ánh đèn chùm trước cửa bị gió thổi đung đưa làm dãy tia sáng phát ra từ nó cũng không còn được êm đềm, đều đặn. Phong Hào lại ngồi ngay cạnh cửa, cúi đầu nhìn chăm chú tới những ngón tay đang xoắn xuýt vào nhau của chính mình. Thái Sơn khẽ khàng bước sang, vắt lên vai anh một tấm khăn bông mềm ấm. Phong Hào ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn đang long lanh của người phía trên, sau chút kinh ngạc thoáng tới, anh chộp lấy tay cậu, giữ chặt trong lồng ngực mình, họng Phong Hào có chút khô đi bởi gió.

"Nguyễn Thái Sơn, em sao vậy?"

"Gió thổi quá cay mắt em thôi."

Phong Hào thở ra một hơi dài, sau khi thấy lồng ngực đã thôi run rẩy, anh mới chậm rãi cất lời.

"Thái Sơn, anh thấy sợ. Lỡ đâu anh làm không tốt thì sao, lỡ đâu anh không đủ tốt với em thì sao? Lỡ đâu anh,..."

Bàn tay của Thái Sơn từ ngực Phong Hào khẽ lần tới sau gáy anh, anh nhẹ nhàng xoa nắn lên vùng cổ đang dần rụt xuống, rồi dần dà khiến Phong Hào có thể thoải mái đối mặt với mình.

"Thì kệ đi anh, em không bận tâm, trong hai đứa mình, có ai hoàn hảo đâu. Anh không, em chắc chắn lại càng không, thế nên mình mới ở đây, cạnh nhau. Đôi khi em cũng rất lo, lo mình sẽ không đủ lớn lao để bảo vệ anh, nhưng rồi em lại nghĩ, Phong Hào chắc cũng muốn che chở cho em mà phải không? Nên em không sợ nữa, tụi mình cưới nhau mà, mình cần gì băn khoăn đến nhiều thứ ngoài kia. Nên là, em chỉ bận tâm về tụi mình thôi. Trần Phong Hào, anh chỉ cần biết, vài hôm nữa anh sẽ kết hôn với một người vô cùng, vô cùng muốn ở cạnh anh. Cho nên, anh có thể vui lòng để người đó hoàn thành tâm nguyện được không."

Nguyễn Thái Sơn biết, những nỗi sợ của Phong Hào chỉ quy về một nơi, rằng họ sẽ có được thứ hạnh phúc mãi về sau hay không. Đó tất nhiên lại chẳng còn là điều Thái Sơn có thể biết và giải đáp. Vậy nên muốn biết thì bước đầu tiên phải cưới trước đã.

.

"E hèm, em nghe nói ông thị trưởng vừa quyên tặng một khoảng vào quỹ giúp trẻ em không có điều kiện được tiếp tục chữa trị ở bệnh viện của anh Phong Hào làm."

Trước khi ánh đèn dưới cổng chào được thắp lên, Quang Anh ở phía sau, ghé tai thì thầm với chú rể mới.

"Ừ, đúng là chuyện có mặt mũi là ông ấy làm rất mau lẹ."

Nguyễn Quang Anh phì cười, một vài ngọn đèn bắt đầu được thắp sáng, cậu lại mau mau hỏi thêm.

"Anh nói với anh Phong Hào chưa?"

Ngọn đèn cuối cùng bừng lên, lúc này hai người ở hai nơi cuối đoạn đường mới có thể nhìn rõ hơn được nhau.

"Không cần, ngày mai sẽ có cả chục bài báo điểm mặt gọi tên ấy mà, người làm vì mặt mũi thì không có quên chuyện mua bài đâu em."

End,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com