Chương 13
Phục vụ bày thức ăn gọn gàng lên bàn, lịch sự cúi người rồi yên lặng rời đi.
Phong Hào cầm dao nĩa lên, thuận tiện nhìn vẻ mặt của đối phương: "Thế nào? Em kỳ thị à?"
Mặt Trịnh Phương Lan biểu hiện một lời khó nói hết: "Coi như muốn từ chối em, anh cũng không cần lấy loại lý do này chứ? Danh tiếng thâm tình của anh nổi như vậy, anh cảm thấy em ngu ngốc, sẽ tin lời anh nói sao? Còn em thì thấy anh đang khinh thường chỉ số thông minh của em."
"Sao lại thế được?" Phong Hào cố gắng biện giải: "Thật ra, anh trời sinh đã vô cảm với phụ nữ, bảo vệ và chăm sóc Kiều Minh chỉ là làm tròn trách nhiệm của hôn phu, nếu không, cô ta cắm sừng anh thế, anh sẽ không bình tĩnh như vậy."
Giải thích thế này vô cùng có sức thuyết phục. Trịnh Phương Lan lúc đầu cũng nghĩ mãi không ra, hoàng tử thâm tình trong cổ tích yêu say đắm một người như vậy, khi biết người kia ngoại tình, ở chung với kẻ khác, cùng lắm chỉ cắt đứt quan hệ, không lui tới nữa, chứ không có chút biểu hiện tức giận do bị phản bội hay đau khổ do mất người yêu.
Lý do này thoạt đầu nghe thì không lọt tai, nhưng đối phương giải thích ra thì cũng không đến mức khó tiếp nhận, thậm chí cô còn cảm thấy nó rất có lý.
Trịnh Phương Lan nhíu mày, cuối cùng thở dài, nói: "Dù anh có thích đàn ông thật hay không, nếu em không thể thuyết phục anh thì cũng không có cách nào hợp tác với nhau, vậy thì chỉ có thể từ bỏ... Mà từ bỏ rồi thì có luẩn quẩn những thứ này cũng vô ích."
Phong Hào cầm ly rượu đỏ lên: "Anh vô cùng đồng ý với kết luận của em, cạn ly!"
Trịnh Phương Lan bất đắc dĩ cụng ly với anh, kết thúc cuộc nói chuyện lần này bằng bữa trưa.
Dùng một bữa trưa để giải quyết gọn ghẽ chuyện coi mắt, với Phong Hào vẫn là tương đối có lời, nhưng ba tiếng sau, điện thoại đòi mạng của mẹ Trần gọi tới, bắt đầu chất vấn anh đã làm chuyện gì xấu với con gái nhà người ta? Tại sao lúc trước vẫn còn quan hệ tốt, người ta đưa bữa trưa xong thì đứt luôn?
Phong Hào dứt khoát nói: "Vì con nói với em ấy, rằng con thích đàn ông."
Mẹ Trần: "???"
"Con nói gì!"
Tiếng thét điếc tai vang ra từ loa điện thoại. Mẹ Trần vừa ngây ngẩn vừa kinh sợ, luôn miệng hỏi: "Con không muốn xem mắt nên mới gạt con gái người ta hay con thích đàn ông thật đấy? Nếu con thật sự thích đàn ông thì Kiều Minh là thế nào? Sao từ trước đến giờ mẹ không nghe con nói?"
Phong Hào đã có sẵn kinh nghiệm, giải thích càng thêm trôi chảy, anh nghiêm túc nói: "Con không có lừa ai hết, con thật sự thích đàn ông, còn Kiều Minh... Con chỉ làm theo trách nhiệm của một vị hôn phu, hoàn toàn không có tình cảm nào hết, nếu không, cô ta cắm sừng con như thế, con còn bình tĩnh được sao? Có thể nhanh như vậy đã quên mối tình này và sống bình thường sao?"
"Còn việc tại sao trước giờ không nói... Lúc con phát hiện xu hướng tình dục của mình, con đã có hôn thê, con có thể làm gì được nữa? Cho nên con mới cố gắng đối xử tốt với Kiều Minh, cố gắng bồi thường cho cô ta."
Mẹ Trần: "..."
"Con đợi một chút, mẹ giờ hơi loạn, mẹ @#¥%&#..." Mẹ Trần đã mất khả năng nói chuyện, bà nói linh tinh một lúc mới lấy lại được tỉnh táo: "Vấn đề này hơi lớn, con trai, con về nhà nói chuyện với ba mẹ một chút."
Phong Hào nhìn đồng hồ: "Vâng, con về ngay đây."
Mẹ Trần dặn dò: "Đừng vội vàng, đi đường chậm một chút."
"Vâng." Phong Hào cúp điện thoại, mặc áo khoác rồi đi ra phòng làm việc, anh báo với Đặng Thành An hôm nay mình về sớm, rồi đi khỏi công ty - cái lợi của việc làm sếp, muốn đến muốn đi lúc nào tùy ý.
Một lúc sau, Phong Hào chạy về Trần gia, quản gia trực tiếp tiến lên nói: "Bà chủ và ông chủ đang ở thư phòng đợi cậu."
Mí mắt Phong Hào giựt một cái: "Vâng, cháu biết."
Xem ra vấn đề anh quăng cho Trần gia hôm nay là vô cùng quan trọng, nhưng vì mục tiêu một lần dứt khoát, anh chỉ có thể mượn lý do này để tránh khỏi chuyện tình cảm.
Phong Hào gõ cửa: "Ba mẹ, con đã về."
Cửa thư phòng được mở ra, mẹ Trần ló ra từ đằng sau cánh cửa, trong mắt vẫn mang theo một chút rối rắm: "Về rồi à? Con vào đây."
Phong Hào đáp lại rồi đi vào, tầm mắt từ khe cửa nhỏ hẹp rơi vào trong thư phòng an tĩnh, rộng rãi sáng sủa. Thư phòng được bài trí theo phong cách đơn giản đen trắng, rất thích hợp để nói chính sự. Ba Trần ngồi sau bàn làm việc, có vẻ như đang bận rộn.
So với mẹ Trần đang rối rắm trong kinh hoàng cùng ưu tư, ba Trần bình tĩnh hệt như người vừa công khai thiên hướng tình dục không phải con trai mình, trong mắt ông chỉ có sự bình tĩnh thăm dò.
Mí mắt Phong Hào lại giật, anh gọi một tiếng ba.
Ba Trần gật đầu: "Nếu về thì con nói rõ cho ba mẹ biết rốt cuộc là có chuyện gì."
Phong Hào ngồi xuống đối diện ông, bình tĩnh nói: "Chính là chuyện con đã nói trong điện thoại, con nghĩ ba đã biết nội dung, điều con nói đều là sự thật, không đùa giỡn cũng không lừa gạt người khác."
Ba Trần: "Con biết lựa chọn con đường này có nghĩa là như thế nào không?"
Phong Hào: "Con biết, con cũng đã chuẩn bị."
Ánh mắt sắc bén của ba Trần nhìn anh thật sâu, tựa như muốn bắt được dấu vết một tia né tránh lúng túng từ trong mắt anh. Phong Hào thản nhiên đối mặt, vô cùng bình tĩnh.
Mười giây sau, ba Trần mở miệng: "Ba sẽ không phản đối chuyện tình cảm của con, nhưng ba hy vọng con biết rõ ràng, con là người trưởng thành có khả năng tự quyết định, cũng có nghĩa con cũng phải tự chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình."
Phong Hào có chút kinh ngạc: "Ba không phản đối sao?"
Ba Trần liếc anh một cái: "Ba cổ hủ lắm hả?"
"Không, không cổ hủ chút nào hết." Phong Hào cười gượng một tiếng. Anh còn đang tưởng việc lớn thế này, Trần gia sẽ ra lệnh cấm, rồi nói với anh rằng anh phải thừa kế cơ nghiệp, không ngờ... mọi người lại cởi mở như vậy
Này không phải là mẫu cha mẹ hay thấy trong truyện Mary Sue nha!
Phong Hào ho nhẹ hai cái, đè tiếng lòng xuống, tiếp tục nói: "Nhân dịp này con cũng muốn nói chuyện với ba mẹ một chút, liên quan đến chuyện tình cảm của con."
"Con biết mọi người vẫn luôn lo lắng cho con, sợ con vì chuyện Kiều Minh mà không gượng dậy được, cho nên luôn chú ý đến chuyện tình cảm của con. Nếu bây giờ đã công khai thì con không thích Kiều Minh, cũng sẽ không vì cô ấy mà âm thầm đau lòng, cho nên con hy vọng ba mẹ yên tâm, không cần lo cho con nữa."
Nghĩ đến tình thương con của ba mẹ, Phong Hào cân nhắc lời nói: "Đính hôn nhiều năm như vậy, nhưng thật ra thì sau khi từ hôn, con lại có cảm giác nhẹ nhõm, hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn so với trước đây, con hy vọng mình sẽ từ từ tìm được tình yêu, mà không phải vội vã mù quáng tìm ai đó để gánh trách nhiệm như lúc trước, hy vọng ba mẹ hiểu cho con."
Đôi mắt mẹ Trần đỏ lên: "Thật ra chỉ cần con hạnh phúc là được, ba mẹ cũng không muốn ép con, chỉ sợ con im lặng không nói với mẹ..."
Ba Trần cũng nói giúp theo: "Mấy ngày trước, mẹ con còn tưởng con ngoài thì cười nhưng trong thì đang trầm cảm."
Khóe miệng Phong Hào giật một cái: "...Không có, con giờ đang rất khoẻ, ba mẹ đừng lo."
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Nỗi lo mấy ngày này của mẹ Trần rốt cuộc cũng tan thành khói, vừa cười vừa đưa tay ra với Phong Hào.
Phong Hào tưởng rằng tiếp theo sẽ là thời gian tình cảm của hai mẹ con, kết quả mẹ Trần đột nhiên cho anh hai chưởng bốp bốp, giả vờ tức giận nói: "Dám lừa mẹ, để mẹ lo lắng lâu như vậy, thằng nhóc con giờ trưởng thành rồi, biết lừa người rồi!"
Phong Hào: "...Mẹ không định ôm con rồi nói sau này sẽ không ép con sao?"
Mẹ Trần: "Ha ha."
Phong Hào: "..."
Thất sủng rồi.
Đến lúc Trần gia bật đèn, Phong Hào mới lái xe rời khỏi biệt thự, về nhà mình nghỉ ngơi. Trong khoang chứa đồ bên cạnh tay lái, chậu vịt bông vàng chu mỏ được cố định để không bị xê dịch, những bông hoa lung lay tựa như sắp tàn đến nơi rồi.
Trong lúc chờ đèn đỏ, Phong Hào nhân tiện liếc qua, cảm thấy không lâu sau sẽ đến thời gian kết trái, cũng không biết lần này có thể thu hoạch được trái ớt hay không.
Đèn xanh trước mặt chuyển sáng, Phong Hào lái xe, chuẩn bị đi qua vạch qua đường cho người đi bộ, thì đột nhiên phía trước có một cái bóng màu trắng chạy ra, anh kinh hoảng vội vàng thắng xe lại, nhìn cái bóng trắng ngã xuống trước xe, anh tưởng mình đã đụng trúng người, nên vừa lấy điện thoại gọi cấp cứu vừa xuống xe kiểm tra.
Trên đường, một người phụ nữ mặc váy trắng, tóc tai bù xù té trên mặt đất, xem ra đã hôn mê, nghe tiếng bước chân tới gần cũng không thấy động đậy.
Phong Hào báo địa chỉ với 120 (*) xong, anh cúp điện thoại, rồi vỗ vai đối phương: "Cô gái? Cô có sao không... Kiều Minh?"
(*)120: Số điện thoại cấp cứu bên Trung Quốc
Lại gần mới thấy rõ mặt người kia, trong lòng Phong Hào chỉ còn hai chữ đờ mờ bay vòng vòng.
Lúc trước anh xem truyện, vẫn luôn cảm thấy mỗi lần nữ chính xảy ra chuyện, sẽ có nam phụ hoặc nam phản diện tới cứu, nó thổi phồng chuyện duyên phận rất dữ dội, giữa biển người mênh mông liệu có thể luôn dễ dàng gặp nhau như vậy?
Bây giờ thì anh tin rồi.
Cái hào quang chết tiệt của bánh xe dự phòng vạn năm! Vậy mà không thoát được định luật nữ chính!
Phong Hào rất không muốn dính dáng đến nữ chính, nhưng người ta té xỉu trước xe mình, anh cứ thế bỏ đi thì không được, chỉ có thể khổ bức đợi xe cấp cứu tới, rồi lái xe đi theo đến bệnh viện để đóng viện phí.
... Tâm trạng vui vẻ do giải quyết được chuyện coi mắt và đạt được sự đồng ý của ba mẹ hồi sáng cũng biến mất.
Phong Hào buồn rầu ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh, dính tới nữ chính là thể nào cũng dính chùm thêm nam chính và nam phản diện, sau đó anh sẽ bị phần quà hắc ám cho một cú bạo kích, anh cảm thấy chân hơi đau đau, cuộc sống ngồi xe lăn của mình chắc không còn xa nữa.
Không được, anh phải tìm cách giải quyết!
Suy nghĩ một chút, Phong Hào bước vào phòng bệnh, tìm điện thoại di động của nữ chính, kiếm số của Vũ Mạnh Hùng rồi bấm gọi - không gọi được. Phong Hào hơi cau mày, mở số của Nguyễn Thái Sơn, số này gọi được.
Thanh âm của đối phương nhàn nhạt, không giống như vừa bị đánh thức, mà giống như đang thì thầm?
Phong Hào ho nhẹ một tiếng: "Xin chào, đây là phòng số 21 ở bệnh viện Trung Ương, có một vị tiểu thư tên Kiều Minh gặp tai nạn, chỉ có số điện thoại của ngài là gọi được, hy vọng ngài đến bệnh viện một chuyến, cám ơn đã hợp tác."
Đối phương im lặng một lúc, rồi hỏi ngược lại: "Phong Hào?"
Phong Hào: "..." Có chút xấu hổ.
Anh gãi cổ, thở dài: "Ừ, là tôi."
Giọng Nguyễn Thái Sơn tràn đầy uy hiếp tôi - cho - cậu - một - cơ - hội -giải - thích: "Đang làm gì đấy?"
Phong Hào lại thở dài: "Lúc nãy phát hiện Kiều Minh ở ven đường, cô ấy hôn mê, tình trạng không tốt lắm, tôi mới gọi xe cấp cứu đưa cô ấy vào bệnh viện... Anh, hay là anh tới thăm cô ấy chút đi?"
Phong Hào còn kém nói thẳng: Anh thích cổ như vậy, cổ xảy ra chuyện là rất hợp với kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân của anh đó, tui chủ động đưa cơ hội, nhanh nhanh đến đê.
Không biết có phải đối phương nghe hiểu ý hay không, Nguyễn Thái Sơn nói: "Mười phút."
Phong Hào thở ra nhẹ nhõm: "Nếu anh tới, vậy tôi sẽ..."
Nguyễn Thái Sơn: "Đợi đó!"
Phong Hào: "..."
Tự nhiên đau chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com