Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cuộc nói chuyện kết thúc, Phong Hào chúc ba Trần ngủ ngon xong rồi cúp điện thoại, anh ngã xuống giường giả chết.

Tham dự tiệc đính hôn của nam chính có một điểm tốt, đó là có thể tỏ thái độ mình đã thoát khỏi tổn thương tình cảm với Kiều Minh, hơn nữa còn đang sống cuộc sống lạc quan tích cực.

Nhưng điểm xấu có hai cái: Một là có thể làm nam chính tức giận, đối phương có khi sẽ cảm thấy mình tới là để khiêu khích, muốn gây hấn với y.

Thứ hai là nam phản diện lúc nào cũng để ý hành tung của nam nữ chính, có thể hắn sẽ nhanh chóng phát hiện mình tham dự tiệc đính hôn của nam chính. Hắn vốn rất nghi ngờ liệu Phong Hào có thật sự buông tay Kiều Minh, cho nên nhất định sẽ lại chú ý tới anh.

Có chút lỗ vốn...

Cơn buồn ngủ dâng lên, Phong Hào vừa mơ mơ màng màng vừa tự nghĩ: Chờ tiệc đính hôn kết thúc, mình sẽ cẩn thận, bớt ra mặt lại là được.

Sợ thì cũng sợ rồi, người còn nguyên vẹn là được.

Có lẽ do trước khi ngủ có nghĩ đến chuyện xấu, cả đêm Phong Hào ngủ không yên ổn, một hồi mơ thấy mình bị tai nạn ô tô mất cả hai chân, một hồi lại mơ thấy mình bị rớt khỏi máy bay.

Rồi một hồi mơ thấy mình nằm trong bệnh viện, hai chân mất cảm giác, sau lại mơ mình đang nằm ở một vùng hoang dã vắng vẻ... Những cặp mắt xanh lởn vởn cùng tiếng sói tru đến gần, nước miếng thèm thuồng dính trên chiếc răng nanh sắc nhọn, xông thẳng đến đầu anh--

"A!!!"

Phong Hào bật dậy, há mồm thở hổn hển, hai tay ôm mặt, cố gắng tìm về cảm giác mình vẫn còn sống.

Chung quanh yên lặng, không có tiếng sói tru, mùi trong phòng là mùi hương xông nhàn nhạt, không phải mùi bùn đất, mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng đối lập với nhiệt độ ấm áp của thân thể dưới chăn...

Cơ thể căng thẳng của Phong Hào dần thả lỏng, đầu cũng tỉnh táo lại. Anh xoa mặt vài lần, vuốt lại mái tóc rối, ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng... Ừ, là ác mộng.

Chẳng qua giấc mơ này cũng quá chi tiết và chân thật đến độ đáng sợ.

Là đang nhắc nhở mình? Hay báo trước kết cục của nhân vật trong tương lai?

Phong Hào lại ngã trở về giường suy nghĩ, lăn lộn qua lại mãi vẫn không ngủ được, anh đành bò dậy, xuống giường đi rửa mặt.

Hôm nay không phải chủ nhật, nên đi làm thì vẫn phải đi làm, nên bận rộn thì vẫn phải bận rộn, thắt xong cà vạt, Phong Hào trước khi ra khỏi cửa lại yên lặng trở lại phòng, ôm chậu vịt vàng chu mỏ, quyết định hôm nay đi làm cũng phải ôm nó.

Như vậy mới có cảm giác an toàn.

Anh đặt chậu vịt vàng trên bàn làm việc, lúc rảnh thì lấy việc nghiên cứu cây ớt làm thú vui. Sờ một cái, đụng một cái, cố gắng nghĩ đến nhiệm vụ ớt nhỏ để giảm bớt bất an.

Đặng Thành An không nhịn được: "Này là loại hoa quý nào thế? Sao ông giữ kỹ vậy?"

Phong Hào liếc cậu, bình tĩnh nói: "Cây ớt đó."

Đặng Thành An: "..."

"Ông rảnh quá hay sao mà đi trồng ớt hả?"

Phong Hào: "Không phải tôi đang rảnh quá trời sao?"

Đặng Thành An: "..."

Cái người bận rộn đến mức không ngẩng được đầu lúc nãy đi đâu rồi?! Mặt ông dày cỡ nào mà nói được câu đó hả?

Còn nói như đúng rồi nữa chứ!

Đặng Thành An im lặng chồng một xấp giấy tờ lên bàn: "Không sao, giờ thì sếp hết rảnh rồi, cố gắng xử lý hết nhé."

Phong Hào: "..."

Tim đau quá man.jpg

Buổi sáng họp xử lý giấy tờ, buổi chiều gặp khách hàng đã hẹn trước để nói chuyện làm ăn, buổi tối mỏi nhừ người trở về nhà, ngã xuống giường là quên luôn chuyện cây nở hoa, đến sáng hôm sau thấy đám hoa trắng phau, Phong Hào còn ngẩn người cả lúc lâu.

...Nhìn khá đẹp.

Đếm đếm, năm hột ớt mình trồng toàn bộ mọc cây thành công, mấy cây ớt xanh mướt mọc chen chúc một chỗ, mỗi cây nở ba bốn bông hoa trắng nhỏ.

Phong Hào tự cổ vũ mình, lòng đầy háo hức đi tưới nước cho chậu ớt.

Nở nhiều hoa như vậy, dù xác suất là 10% thì cũng phải kết được một quả ớt!

Hơn nữa, sáng sớm đi dạo một vòng, Phong Hào vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi thấy ớt trồng trong chậu lớn đã mọc cây toàn bộ, hai mươi cây ớt lớn lên tươi tốt, giả dụ mỗi cây chỉ mọc một bông hoa, tỷ lệ 10% luôn có thể cho anh ít nhất một quả ớt đó!

Ánh rạng đông chiến thắng ngay trong tầm mắt, Phong Hào ôm chậu vịt vàng chu mỏ, cả người giống như tỏa hào quang, vô cùng vui vẻ.

Nhưng trong ánh mắt sắc bén của người đeo kính nào đó, đây là rất không bình thường.

Đặng Thành An liếc anh mấy cái, xem đối phương phơi phới đến độ có thể thấy hoa nhỏ mọc xung quanh, cậu ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Con vịt vàng này là của ai tặng ông à?"

"Đúng vậy."

Đặng Thành An căng thẳng, làm bộ lơ đãng dò hỏi: "Ai tặng?"

Vạn vạn lần đừng có nói với cậu là Kiều Minh tặng đó, nếu không sau này cậu nhất định sẽ không cho anh tắm mưa, mà bắt vào phòng tắm, tắm rửa đàng hoàng - não bị úng nước lần thứ hai thì làm sao mà xài?!

Phong Hào nhìn cậu kỳ quái: "Đương nhiên là thím bán hàng ở chợ hoa tặng... Tôi chưa kể cho ông sao? Tôi mua mấy cái chậu lớn rồi nên thím ấy tặng tôi chậu nhỏ."

Đặng Thành An: "Ừ... rất tốt."

Chỉ cần không phải Kiều Minh, thì dù là thím bán hàng cũng đã rất tuyệt vời!

Phong Hào nói: "Đúng rồi, chiều mai tôi phải đi dự tiệc."

Đặng Thành An: "Của ai?"

Phong Hào: "Vũ Mạnh Hùng."

Không khí tự nhiên im lặng quỷ dị, Phong Hào đối diện ánh mắt phức tạp của Đặng Thành An, nhỏ giọng bổ sung: "Đi cùng ba mẹ tôi, không liên quan Kiều Minh."

Đặng Thành An: "À à."

Phong Hào: "..."

Bây giờ lời mình nói ra cũng không tin được rồi sao?!

Cái chính là không chỉ Đặng Thành An không tin, còn một vị đại phản diện đang im hơi lặng tiếng nào đó lại càng không tin!

Nguyễn Thái Sơn nhìn hình và tin tức thuộc hạ gửi tới, khí tức âm u, cặp mắt bốc lửa, hắn hận không thể thông qua màn hình mà đốt cháy thanh niên đang cười tươi như hoa thành tro.

Hắn biết chắc đối phương nhất định còn giấu con bài tẩy! Làm gì có chuyện buông tay Kiều Minh!

Hắn biết mà!

Nhìn mà xem, tên kia vui vẻ thế nào khi nghe Vũ Mạnh Hùng đính hôn! Cái chậu cây con vịt kia cũng nở hoa rồi, không lẽ là tặng Kiều Minh?!

Càng nghĩ càng tức, Nguyễn Thái Sơn gập laptop lại, hắn không thấy vui vẻ đắc ý khi đoán trúng, ngược lại càng thấy tức giận.

Có lẽ là do đối phương không thoải mái buông tay như hắn vẫn tưởng nên hắn có chút thất vọng, hay là do đối phương vẫn mơ ước Kiều Minh, muốn cướp người chọc giận hắn.

Tóm lại, Nguyễn Thái Sơn rất! Phẫn! Nộ!

Tức đến nỗi muốn bắt người tới... Nguyễn Thái Sơn ngừng lại, đập nắm tay lên bàn, lạnh lùng nói: "Tìm cho tôi một tấm thiệp mời tiệc đính hôn của Vũ gia, tôi muốn tận mắt xem, rốt cuộc tên đó muốn làm gì!" Ba chữ cuối như nghiến răng nghiến lợi nói.

Vệ sĩ bất đắc dĩ im lặng, nhìn hắn một cái: "Vâng!"

Nguyễn tiên sinh hình như chưa phát hiện, lý do ngài tức giận đã không còn tập trung trên người Kiều Minh, ngược lại, sự chú ý đang dồn hết lên Phong Hào, người mà ngài ấy để ý mấy tháng qua theo thói quen.

Nhưng đối mặt với vẻ lạnh lùng của Nguyễn Thái Sơn, vệ sĩ rốt cuộc không dám nói thêm, im lặng cúi đầu đi ra, tìm thiệp mời tiệc đính hôn của Vũ Mạnh Hùng.

Đêm trước tiệc đính hôn, mưa gió chuẩn bị ập tới.

Chỉ có Phong Hào vô tri vô giác trông chừng chậu vịt vàng, đặc biệt ngồi chờ kết quả, ánh mắt tràn ngập mong đợi.

Đóa hoa nhỏ màu trắng thanh khiết hoàn hảo, mọc xum xuê trên mấy cây ớt nhỏ làm người nhìn thích mắt vô cùng, thời gian trôi qua, hoa bắt đầu teo lại, chỉ còn lại đế hoa, sau đó... không có sau đó.

Phong Hào: "..."

Anh không bỏ cuộc, tiếp tục chờ đợi, chờ đến cơ thể bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, chậu vịt vàng vẫn không có động tĩnh gì.

Hoa ớt teo lại xong là teo luôn, cả một quả ớt cũng không có!!!

Phong Hào đột nhiên thấy nghẹn, muốn phun một búng máu. Năm cây ớt với hơn mười bông hoa, không kết được một trái nào!

Này mà 10% kết trái cái gì chứ, này cmn là 1% thì có!

Trông mong càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Phong Hào ngậm một búng máu trong lòng, tức đến không ngủ được, anh chưa bỏ ý định, gạt bớt những cây cũ sang một bên, cố nhìn một chút xem có quả ớt nào bị mình bỏ qua không.

Một tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc Phong Hào cũng tìm được một quả ớt hình thù quái dị, lớn chưa bằng một đốt ngón tay trên một cây ớt.

Trái ớt rất nhỏ, lại còn màu xanh, bị một đám lá xum xuê cũng màu xanh che khuất. Nếu Phong Hào không dùng đèn pin soi, chắc đã bỏ qua rồi.

Phong Hào gõ hệ thống dậy: Hỏi một chút, cái này cũng tính là quả ớt chứ?

Hình như biết Phong Hào đang nghĩ gì, Hệ thống liền cất tiếng chặt đứt hy vọng của anh: [Đinh - Thật xin lỗi, đây là quả ớt kết trái thất bại, không thể xem là thu hoạch thành công.]

Phong Hào chưa từ bỏ: Nhưng mà lúc trước ngươi cũng không nói phân biệt thất bại hay thành công nha, đều là ớt cả, ngươi muốn kỳ thị sao!

[Đinh - Xin người phát động cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đừng hoang tưởng nữa, chúc ngủ ngon.]

Phong Hào: ...

Đúng là Phong Hào có hơi ảo tưởng, nhìn quả ớt quái dị này dĩ nhiên là không thể thông qua hệ thống rồi.

Phong Hào đành tiếc nuối bỏ quả ớt dị dạng lại vào trong chậu, có chút bất lực nhìn nó và mấy cái cây bắt đầu khô héo, ba giây sau biến thành phấn, rơi vào đất trong chậu.

Nhiệm vụ chuyển kiếp làm sao lại đơn giản được!

Không sao, đây cũng là lần đầu tiên trồng mà thôi, mới có ba ngày trôi qua, anh còn hẳn hai mươi bảy ngày lận, không cần nóng vội... Anh hoàn toàn không! Nóng! Vội!

Phong Hào nghiến răng, lại chôn năm hạt giống ớt vào chậu vịt vàng, tưới nước rồi đặt ở tủ đầu giường.

Lần đầu thất bại, nhưng anh vẫn còn chín lần cơ hội nữa!

Nhiệm vụ này, anh sẽ không để mình bước lên tử lộ, anh nhất định có thể thành công!

Nhất định có thể trở về!

Buổi sáng thức dậy, Phong Hào nhìn những cây ớt đã nở hoa trên ban công, anh gắng gượng tìm về chút tự tin, lại lần nữa cầm chậu vịt vàng ra khỏi nhà.

Đặng Thành An ngạc nhiên phát hiện, người nào đó hôm qua còn hăm hở, hôm nay nhìn như tâm tình vô cùng xấu, bên trong chậu vịt vàng cũng trống vắng, mấy cây ớt nở hoa xum xuê đã không cánh mà bay.

Đặng Thành An cảm thấy kỳ quái, lại sợ đâm vào nỗi đau của Phong Hào, chỉ kín đáo hỏi: "Chào buổi sáng, hôm nay sao trông tinh thần ông không được tốt lắm, tối qua ngủ không được à?"

Phong Hào đặt chậu vịt vàng lên bàn làm việc, u sầu nói: "Đúng là ngủ không ngon, tôi sắp tức chết rồi... Tóm lại là tâm trạng tôi đang không tốt, nên đừng có chọc."

Đặng Thành An ngạc nhiên hoi: "Sao tự nhiên tâm trạng lại không tốt? Ai chọc ông à?"

Phong Hào: "Là nó!"

Đặng Thành An nhìn theo hướng anh chỉ, chỉ thấy một cái chậu bông hình con vịt màu vàng, đang chu mỏ, mở to hai mắt, làm điệu bộ dễ thương, hoàn toàn không ý thức được chủ nhân nó đang bốc đầy khí đen ai oán.

Đặng Thành An: "Là... mấy cây ớt lần trước chết hết rồi?"

"Coi là vậy đi." Phong Hào nghĩ tới chuyện tối hôm qua liền càng bực mình, tâm trạng lại thêm đưa đám.

Nói không để tâm thì cũng chỉ là tự an ủi mình, thật ra Phong Hào vẫn muốn ói máu trong lòng, cả một búng máu phun không được nuốt không xong, không tức chết đã là may.

Đặng Thành An chỉ có thể an ủi: "Đây là lần đầu tiên ông tiếp xúc việc như thế, sống được hai ngày đã không tệ, tiếp tục cố gắng."

Phong Hào thở dài yếu ớt: "Được rồi, làm việc thôi!"

Bây giờ anh vô cùng bận rộn, cần giải quyết một ít việc khẩn cấp, để dành thời gian buổi chiều đi dự tiệc đính hôn của nam chính -- Dù không phải chuyện vui gì, nhưng đã đi thì cũng nên có lễ phép tương ứng, Phong Hào cần phải làm tóc, thay quần áo mới.

Nghĩ đến việc phải tham gia vào nội dung truyện, phải tiếp xúc với quầng sáng của nhân vật, Phong Hào càng bực bội.

Đời là bể khổ, a a a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com