Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Là Bác Sĩ Mà

Buổi chiều hôm nay, tại bệnh viện nơi Phong Hào đang công tác, tiếp nhận một ca cấp cứu nghiêm trọng. Bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng nguy kịch, không rõ đã trải qua những gì mà dẫn đến quyết định dại dột ấy. Qua chẩn đoán ban đầu, trong dạ dày của bệnh nhân chứa một lượng lớn thuốc Buspirone một loại thuốc điều trị lo âu cho thấy đây là một vụ tự tử có chủ đích. Không khí trong phòng cấp cứu trở nên căng thẳng, các bác sĩ và y tá khẩn trương giành giật sự sống cho người bệnh.

Trong lúc mọi người đang nỗ lực cấp cứu, bất chợt có một giọng nói yếu ớt vang lên trong căn phòng, như đang cầu xin điều gì đó. Giọng nói ấy lập đi lập lại một cái tên "Phong Hào..." khiến tất cả sững lại. Các bác sĩ, y tá đưa mắt nhìn nhau đầy nghi ngờ và khó hiểu. Bác sĩ phụ trách lập tức lên tiếng:

"Y tá Phương, cô lập tức liên hệ với bác sĩ Trần Phong Hào đi, nhanh lên!"

"Vâng ạ!"

Lúc này, Phong Hào đang ở phòng làm việc, tập trung kiểm tra một số hồ sơ bệnh án. Điện thoại bỗng vang lên dồn dập. Anh đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, cầm lấy điện thoại áp vào tai.

"Tôi nghe đây."

"Dạ, bác sĩ ơi... bệnh viện mình vừa tiếp nhận một ca cấp cứu do tự tử."

"Tình trạng ra sao?"

"Dạ... bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng... người này luôn miệng gọi tên của bác sĩ, thưa bác sĩ."

Phong Hào nghe xong lời của y tá Phương, tim như bị bóp nghẹt. Một nỗi bất an dâng lên, kèm theo cảm giác mất mát mơ hồ mà đầy dữ dội. Tay anh bất giác siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt rưng rưng, trong đầu bỗng vang lên đoạn ký ức chưa kịp phai mờ...

"Lúc nãy Phong Hào biết em ước gì không?"

Phong Hào khẽ lắc đầu...

"Anh không biết."

"Em ước rằng, nếu em không thể lấy người em yêu... vậy hãy để em ra đi trong vòng tay của người ấy."

Trái tim anh hẫng đi một nhịp. Đôi mắt mở lớn, giật mình như thể vừa chạm vào sự thật. Không do dự thêm một giây, anh đứng bật dậy, vội khoác chiếc áo blouse trắng và lao nhanh ra khỏi phòng làm việc. Trên đường chạy đến khu cấp cứu, miệng anh không ngừng lặp lại trong nghẹn ngào:

"Không phải... không phải em... Làm ơn đi... Thái Sơn... anh cầu xin em mà..."

Chiếc xe của anh lao đi trong đêm như mũi tên. Đèn tín hiệu đỏ chẳng làm anh chùn chân. Cánh cổng bệnh viện hiện ra trước mắt, anh đạp phanh, rồi chạy một mạch vào khu cấp cứu. Ngay tại hành lang, ánh mắt anh lập tức bắt gặp hai người phụ nữ đang ôm nhau khóc nức nở, nỗi đau xé lòng hiện rõ trên từng tiếng nấc. Phong Hào bất chấp mọi thứ, đẩy mạnh cánh cửa phòng cấp cứu...

Cánh cửa mở ra, và giây phút ấy, anh như chết lặng.

Trong căn phòng trắng lạnh lẽo, Thái Sơn nằm bất động trên giường cấp cứu, thân thể cậu được bao phủ bởi tấm chăn mỏng màu xanh nhạt của bệnh viện. Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi môi khô khốc nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi run run như thể còn đang chiến đấu với lằn ranh sinh tử.

Tiếng máy móc vang lên liên hồi. Monitor đo nhịp tim vẫn còn nhấp nháy, nhưng từng nhịp lại yếu dần. Một đường thẳng xanh dần hiện lên rõ hơn giữa màn hình ECG máy điện tim. Các y tá và bác sĩ mặc đồ bảo hộ cấp cứu đang gấp rút thao tác:

"Chuẩn bị tiêm thêm liều adrenaline!"
"Đặt nội khí quản! Áp suất máu đang tụt nhanh quá!"
"Đánh tim lại, sẵn sàng... Một, hai, ba... shock!"

Một tiếng tạch phát ra khi máy khử rung tim được kích hoạt, lồng ngực Thái Sơn nhấp nhô, cơ thể phản ứng nhẹ nhưng đường kẻ xanh vẫn gần như bất động. Một ống thở nối thẳng từ bình oxy vào miệng cậu, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Một bên cánh tay cậu là đường truyền tĩnh mạch, nước biển và thuốc đang nhỏ từng giọt, nhỏ từng hy vọng cuối cùng.

Phong Hào không thể bước tiếp. Đôi chân anh khụy xuống sàn lạnh. Anh quỳ xuống cạnh giường bệnh, run rẩy đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh dần của Thái Sơn. Bàn tay từng ấm áp biết bao giờ đây lại trắng bệch, không còn chút sức sống.

"Bác sĩ Trần, anh không được ở đây..."  Một y tá hốt hoảng định ngăn anh, nhưng bác sĩ trưởng ca giơ tay ngăn lại, ánh mắt trầm lặng.
"Để cậu ấy ở lại... bệnh nhân cần cậu ấy."

Phong Hào run rẩy cúi đầu xuống, nước mắt lăn dài không kìm được. Bàn tay anh siết chặt lấy tay Thái Sơn, gương mặt rướm nước nức nở:

"Thái Sơn... đừng đi... Em nghe anh không? Anh đến rồi đây... Anh xin lỗi... Là anh sai, tất cả là anh sai..."

Nhưng trái tim Thái Sơn vẫn im lìm... như thể đã ngủ quên trên chuyến hành trình cuối cùng.

Dưới ánh đèn trắng lạnh của phòng cấp cứu, nước mắt anh trong vô thức mà rơi xuống... Người con trai ấy mỉm cười thật đẹp, nụ cười của cậu đẹp như ánh trăng rằm... cậu đưa tay lau nước mắt cho anh, giọng yếu ớt cố nói ra từng câu, từng chữ thật rõ ràng...

"Phong Hào... c...cuối...cùng anh cũng đến... e...em cứ nghĩ... là em sẽ không gặp... gặp... được anh rồi chứ..."

Phong Hào khẽ lắc đầu... cố gắng phát ra từng câu đầy đau đớn...

"Thái Sơn... tại sao vậy? Em trả lời anh đi... tại sao em lại làm chuyện ngốc nghếch như thế hả?"

Cậu mỉm cười, rồi siết chặt bàn tay anh...

"Phong Hào... đừng... khóc... nếu sống mà không được ở bên cạnh người mình yêu... em thà ra đi trong vòng tay của anh..."

"Không... anh là bác sĩ mà... anh nhất định sẽ cứu em, Thái Sơn em sẽ không sao cả... Thái Sơn em tin anh có được không? Anh là bác sĩ mà..."

Cậu khẽ lắc đầu...

"Phong Hào... em biết tình trạng của em như thế nào mà... anh hứa với em, anh... phải sống thật tốt... như em đã... nói... đôi mắt anh rất đẹp nên em xin... xin anh đừng vì em mà khóc..."

Tiếng nói của cậu ngày một yếu dần...

"Anh có nhớ... hai năm trước ở ga tàu... anh... nói... nói gì với em không?..."

Phong Hào gật đầu, tiếng khóc của anh càng lớn dần...

"Anh nhớ... anh nhớ... Thái Sơn đừng nói nữa..."

Cậu khẽ lắc đầu...

"Phong Hào nói... Thái Sơn... kiếp... sau... em lấy... anh có được không... câu trả lời của... của em... là... Được... em sẽ... đến lấy anh... em sẽ... không... yếu đuối... mà... đánh mất... anh một lần nữa... em hứa..."

Phong Hào lúc này khóc không thành tiếng... anh ôm chặt lấy cơ thể yếu dần của cậu gào thét... Thái Sơn cố dùng sức lực cuối cùng, cậu đưa tay xoa đầu anh... kèm theo lời thỉnh cầu...

"Phong Hào... hôn... hôn... em lần cuối có được không?"

Phong Hào khẽ gật đầu... giây phút hai bờ môi mặn đắng chạm vào nhau cũng là lúc cậu ra đi mãi mãi... bàn tay siết chặt lấy tay anh cũng từ từ buông xuôi... anh không tin vào sự ra đi của cậu... anh quát lên...

"Y tá Phương mau đem máy sốc tim đến đây!"

" Bác sĩ, nhưng mà..."

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn...

"Nhanh lên!"

Không thể làm gì khác, y tá Phương vội vã đẩy máy sốc tim đến cho anh. Phong Hào lập tức chụp lấy hai miếng bản cực, bôi gel dẫn điện lên rồi áp mạnh vào lồng ngực của Thái Sơn.

"Tránh ra!" anh hô lớn.

Bíp...Bíp ... Tạch!

Cơ thể Thái Sơn khẽ giật lên theo nhịp điện. Màn hình ECG vẫn là đường thẳng tĩnh lặng, không một nhịp tim nào hồi đáp.

Phong Hào không bỏ cuộc, tiếp tục điều chỉnh mức điện thế rồi lại hét lên:

"Tránh ra!"

Bíp ... Bíp ... Tạch!

Cậu lại giật lên, gương mặt vẫn trắng bệch, đôi môi tím ngắt. Không có tín hiệu. Anh gạt mồ hôi trên trán, đôi bàn tay run rẩy. Nhưng không ai dám ngăn cản anh. Anh tiếp tục nhấn sốc tim lần thứ ba, thứ tư, rồi vừa sốc vừa hét:

"Thái Sơn! Em nghe anh không? Em tỉnh lại đi!"

Sau nhiều lần sốc điện không thành, anh quỳ gối cạnh giường, đặt cả hai bàn tay lên ngực cậu, bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực. Một lần. Hai lần. Ba lần. Mồ hôi anh nhỏ giọt xuống ngực người kia, hòa cùng từng nhịp ép đầy tuyệt vọng.

45 phút trôi qua...

Tiếng nhịp tim vẫn không vang lên. Từng bác sĩ, từng y tá đứng đó, người thì quay mặt đi, người thì đưa tay lên che miệng, có người đã khóc từ bao giờ.

Phong Hào vẫn không ngừng, bàn tay anh đỏ rát, từng nhịp ép như đánh vào chính trái tim mình. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm:

"Thái Sơn... anh là bác sĩ... anh nhất định sẽ cứu em... em sẽ không sao đâu... em hứa rồi mà..."

Một bác sĩ lớn tuổi bước đến, đặt tay lên vai anh, khẽ lắc đầu:

"Bác sĩ Phong Hào... bệnh nhân mất rồi..."

Giây phút câu nói ấy vang lên, bàn tay anh dừng lại. Anh buông rơi hai miếng sốc tim, chiếc máy phát ra âm thanh bíp dài lạnh lẽo. Anh từ từ ôm lấy cơ thể cậu, người cậu đã lạnh đi rồi. Anh bật cười, nụ cười vang lên như một vết nứt sâu hoắm giữa căn phòng trắng xoá.

"Thái Sơn... anh là bác sĩ... anh đã cứu biết bao nhiêu người ra khỏi lưỡi hái tử thần... vậy mà anh lại chẳng cứu nổi người anh yêu... có phải anh tệ lắm không? Thái Sơn! Anh sai rồi... anh không trốn tránh em nữa... em về với anh đi mà... đồ ngốc này, em mau ngồi dậy ôm anh đi... Thái Sơn..."

Anh bật cười mà đôi mắt giàn giụa nước mắt, bác sĩ phụ trách khẽ lắc đầu...y tá phương đi đến đưa cho anh một tờ giấy rồi nói...

" Bệnh nhân Nguyễn Thái Sơn mất lúc 21giờ7 phút "

Y tá phương đi đến đắp lên người cậu một tấm vải trắng, cô nhìn thấy trong lòng bàn tay của cậu cầm một mảnh giấy...

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra...khi chiếc băng ca đẩy cậu ra, cơ thể cậu phủ một tấm vải trắng, hai người phụ nữ như gục ngã họ khóc lóc loay người cậu...nhưng không thể nữa rồi, cậu ra đi trong buổi sáng phủ đầy tuyết...ngày cậu đi tuyết rơi dày đặc, nhường như ông trời cũng xót thương cậu...cậu ra đi, nhưng trên khuôn mặt nhạt nhẽo, lạnh lẽo kia là một nụ cười hạnh phúc....

Còn anh lúc này cứ ngồi mãi trong phòng cấp cứu, tiếng khóc đầy thê lương của anh như xé tan bầu trời hôm ấy...bất giác anh gào lên đầy điên dại ...aaaaaaaaaaaaaa.....sau đó anh cứ điên cuồng chạy mãi dưới lòng đường bao phủ một màu trắng xoá của cơn mưa tuyết đầu mùa, ngày đưa tiễn cậu, chẳng ai thấy bóng dáng của anh ở đâu, và từ sau khi rời đi khỏi phòng cấp cứu ngày hôm ấy, cũng chẳng ai còn nhìn thấy anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com