Định Kiến
Phong Hào khẽ gật đầu, cười trừ, không rõ mình vừa bị nhắc khéo hay thực sự là lời quan tâm.
Còn Thái Sơn thì vẫn vô tư, chẳng nhận ra ánh mắt của mẹ mỗi lúc một trở nên khó hiểu. Cậu cứ mải gắp món nọ, giới thiệu món kia, hào hứng như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày Phong Hào đã một mình lặng lẽ giữa Sài Gòn đầy khói bụi.
Nhưng rồi đến một lúc, bà đặt đũa xuống, hơi nghiêng đầu hỏi thẳng:
"Thái Sơn này... mẹ hỏi thật, con với bác sĩ Phong Hào đây, thân nhau như vậy... là vì sao vậy con?"
Không khí trên bàn ăn chợt khựng lại.
Thái Sơn ngẩng lên, thoáng giật mình.
Phong Hào thì sững người, tim đập nhanh hơn, tay vô thức siết nhẹ chiếc đũa trong tay. Anh biết, câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần là tò mò. Đó là sự dò xét, là ngọn roi mềm của định kiến dù chưa đánh xuống, nhưng đã làm người ta đau.
Sự ân cần chăm sóc của thái sơn dành cho phong hào khiến bà không hài lòng vì dù có thân thiết đến đâu thì cả hai cũng là con trai, nếu mà để người khác nhìn vào sẽ đánh giá cậu và cũng như gia đình của bà...trong suốt buổi ăn bà luôn dò thám tình hình...
"Bây giờ Thái Sơn của mẹ đã là sinh viên năm ba rồi nhỉ? Chỉ còn một năm nữa là có thể lấy vợ sinh con rồi."
Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại rơi xuống bàn ăn như một quả tạ nặng trịch. Không khí vốn đã mỏng manh, giờ như đông cứng lại trong một nhịp im lặng dài đến nghẹt thở.
Phong Hào thoáng khựng lại, ánh mắt hơi chao đảo. Trong vô thức, ngón tay anh siết chặt lấy chuôi dao, rồi bất ngờ đánh rơi nó xuống nền gạch lát trắng. Tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, rõ ràng như cắt vào tai người nghe. Anh cúi người nhặt, nhưng đôi tay run run khiến động tác vụng về và lúng túng hơn bình thường.
Một nhịp đau âm ỉ nhói lên trong ngực anh. Không biết vì sao, nhưng khi nghe đến hai chữ "lấy vợ", trái tim anh chợt quặn lại, như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình nào đó. Anh không hiểu cảm giác ấy là gì là thất vọng, là buồn bã, hay là sợ hãi?
Thái Sơn thì im lặng, đôi mắt vốn sáng rỡ lúc nãy chợt xám đi, như bị mây mù che phủ. Nụ cười tắt ngấm. Cậu không nhìn mẹ, không nhìn anh, chỉ lặng lẽ vươn người qua bàn, cúi xuống nhặt con dao rơi.
"Phong Hào, anh không sao chứ? Để em lấy cái mới cho anh nha." Giọng Thái Sơn nhỏ đi, nhưng vẫn đầy quan tâm.
Phong Hào gượng cười, lắc đầu nhẹ:
"Thái... Sơn không cần lấy cái mới đâu, anh no rồi."
Nhưng Thái Sơn mặc kệ câu từ chối. Cậu đứng lên, nhanh chóng bước về phía bếp. Dáng người nhỏ nhắn khuất sau khung cửa, chỉ còn lại âm thanh của cánh tủ mở ra khẽ khàng.
Trong giây phút ấy, bà đưa ánh mắt dò xét về phía Phong Hào. Ánh mắt không còn mang nét hiền hậu của người mẹ vui mừng khi thấy con trai về nhà. Nó trở nên nghi hoặc, khắt khe, và lạnh đi một chút. Như thể bà đang cố nhìn xuyên qua lớp vỏ bình thản của anh, để tìm hiểu xem người đàn ông trước mặt mình là ai, và đang giữ vai trò gì trong cuộc sống của con trai bà.
Phong Hào ngồi thẳng dậy, sống lưng căng ra như một phản xạ tự vệ. Anh không dám nhìn lại bà, nhưng cảm nhận rõ ràng ánh nhìn ấy như một mũi kim đâm xuyên từng lớp suy nghĩ đang rối bời trong đầu.
Sự bất an lan rộng, thấm vào từng khoảng im lặng, từng chiếc muỗng chạm nhẹ vào chén, từng ánh mắt không nói lời nào giữa ba người...
"Phong Hào là bác sĩ đúng không?"
"Dạ, cháu làm bác sĩ."
"Vậy thì tốt quá, bác nghi ngờ thằng Thái Sơn nó không thích con gái, con có thể giúp bác chữa cho nó không? Bao nhiêu tiền cô cũng chi hết. Phong Hào biết đó, nhà bác chỉ có một mình Thái Sơn thôi, nên trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng điều này chắc cháu cũng hiểu đúng không?"
"Dạ... chuyện này..."
Ở bên trong, từng câu từng chữ Thái Sơn đều nghe rõ, nhưng cậu xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, tay cầm con dao mới bước đến bàn ăn, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh.
"Phong Hào, anh với mẹ em đang nói gì vậy?"
Anh cố gắng nở một nụ cười, gượng gạo đến mức đôi môi run nhẹ:
"Không... không có gì đâu Thái Sơn à, chỉ là bác đang hỏi anh một số vấn đề thôi."
Bà thở dài một hơi, nhìn Thái Sơn đầy trông đợi, rồi tiếp lời:
"Năm sau con bé An sẽ về, nên mẹ tính cho hai đứa tìm hiểu rồi tổ chức đám cưới cho con, có được không? Con bé nó ngoan ngoãn, lễ phép lắm."
Thái Sơn không nhìn mẹ, chỉ cầm miếng thịt vừa cắt gọn đặt sang dĩa của Phong Hào, giọng nói cậu nhẹ nhưng rõ ràng, như một lưỡi dao cắt qua không khí nặng nề:
"Tình yêu mà gượng ép sẽ không có kết quả đâu mẹ, với lại... con không có hứng thú với con gái."
Bà tức giận nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh, quay sang nhìn Phong Hào, giọng trầm xuống, từng chữ nặng nề:
"Phong Hào, cháu thấy không? Thái Sơn lúc trước nó không phải như thế, từ khi ở với cháu nó thay đổi rất nhiều. Cháu là bác sĩ, vậy cháu hãy chữa trị cho nó giúp bác nhé!"
Câu nói của bà không đơn thuần là gửi gắm, mà như một lời buộc tội khẳng định rằng chính anh là người đã khiến Thái Sơn "lệch lạc" giới tính. Phong Hào lúc này lúng túng, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu, tay khẽ run, lời chưa kịp nói thì đã bị gián đoạn...
Như giọt nước tràn ly, Thái Sơn bỗng đứng bật dậy, kéo tay Phong Hào đứng lên theo, ánh mắt cậu không còn mềm mại như trước mà kiên quyết và rõ ràng:
"Mẹ... con nói cho mẹ biết, hôm nay con đưa anh ấy về đây để cùng gia đình chúng ta ăn cơm, chứ không phải để chữa bệnh. Và con nhắc lại một lần nữa: Đồng tính không phải bệnh. Mẹ cũng không cần phải lăn tăn đâu, vì Thái Sơn, con trai của mẹ thích con trai đấy. Câu trả lời này của con đã rõ ràng rồi, nên mẹ cũng không cần dò xét đâu... Phong Hào, chúng ta đi thôi."
Thái Sơn kéo anh đi trong sự ngỡ ngàng của bà, và cả sự ngỡ ngàng của chính người đang bị cậu nắm tay lôi đi. Phong Hào không phản kháng, chỉ lặng lẽ bước theo, lòng anh ngổn ngang cảm xúc. Trong suốt quãng đường trở về, không ai trong số họ lên tiếng, không khí trong xe đặc quánh, nặng nề như có thể cắt ra thành từng mảnh.
Thái Sơn ngồi nghiêng đầu ra cửa kính, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm bên ngoài, nhưng tâm trí cậu lại quay cuồng bên trong. Cậu đang cố giữ cho mình không vỡ òa, nhưng càng cố mạnh mẽ thì dòng nước mắt càng dễ dàng tràn ra. Phong Hào vẫn giữ tay lái, không dám liếc nhìn cậu, cũng không dám mở lời. Anh sợ rằng chỉ cần anh lên tiếng, sự im lặng đang che đậy tất cả sẽ vỡ vụn.
Cuối cùng, chính anh là người không chịu nổi cảm giác này nữa. Giọng anh khẽ cất lên, nhỏ nhẹ như một lời trách yêu:
"Thái Sơn nè... em không được nói như thế với bác nữa... anh không thích đâu. Em nói như thế, bác sẽ tổn thương vì lời nói trong lúc tức giận của em đấy."
Giọng anh nhẹ như sương, nhưng cũng run rẩy như chính trái tim đang bị bóp nghẹt. Anh không muốn mất lòng ai, không muốn để Thái Sơn phải chống lại mẹ ruột vì mình. Anh hiểu cảm giác bị từ chối, bị định nghĩa sai lệch... nhưng cũng hiểu rằng người lớn thường mang theo nhiều nỗi sợ vô hình.
Thái Sơn không đáp, môi mím chặt lại. Cậu nhắm mắt, nhưng dòng nước nóng mặn cứ thế chảy dài xuống gò má. Trái tim cậu lúc này như bị hàng nghìn mũi kim châm vào vừa đau, vừa tức, vừa bất lực. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nghèn nghẹn, thiều thào trong tiếng động cơ xe:
"Đồ ngốc... rõ ràng anh cũng bị lời nói ấy làm tổn thương... vậy mà còn cố an ủi người khác... Phong Hào, anh ngốc thật đấy."
Phong Hào không nghe rõ những lời thì thầm ấy, liền quay sang hỏi:
"Thái Sơn, em nói gì vậy?"
Cậu vội lau nước mắt, quay mặt đi nơi khác, giả vờ hờ hững:
"Không có gì... em chẳng nói gì hết... anh lo lái xe đi."
Phong Hào không hỏi thêm nữa, ánh mắt anh rơi trở lại vào con đường phía trước, nhưng lòng thì cứ quanh quẩn mãi câu nói chưa rõ kia. Anh không dám chắc điều mình vừa nghe có phải là những điều cậu giấu kín hay không. Nhưng anh cảm nhận rõ ràng: Thái Sơn đang đau.
Cả hai ở bên nhau đã hai năm hai năm sống chung, hai năm cùng nhau nấu ăn, đi làm, đi học, chăm sóc nhau khi ốm... Hai năm dài đủ để cảm nhận hơi thở của đối phương chỉ bằng một cái chớp mắt. Tình cảm ấy không còn là thứ ngộ nhận hay thoáng qua, mà là một mối dây vô hình đã siết chặt cả hai lại với nhau. Vậy mà lạ thay chẳng ai chịu thốt ra lời nào.
Cứ như thế, tình yêu của họ ấm áp nhưng âm thầm, sâu đậm nhưng ngại ngần bị chôn chặt vào một góc sâu thẳm nhất trong lòng, nơi mà ánh sáng cũng không thể chạm tới.
Hôm nay cũng như thường lệ, Phong Hào dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Anh lặng lẽ dọn từng món lên bàn, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ rồi lại hướng về phía cửa phòng Thái Sơn. Dù không nói ra, nhưng anh luôn chờ tiếng bước chân quen thuộc của cậu vang lên trong căn nhà vắng.
Thái Sơn xuất hiện với ánh mắt hờ hững và gương mặt không cảm xúc, bước xuống bàn ăn như một cỗ máy được lập trình sẵn. Từ hôm trở về sau chuyến đi Hà Nội, giữa hai người chẳng còn những cuộc trò chuyện rôm rả buổi sáng hay những ánh mắt trao nhau đầy thân thuộc. Thái Sơn im lặng nhiều hơn, cũng tránh né anh rõ rệt.
"Thái Sơn, hôm nay còn sớm... anh đưa em đến trường nhé?" Phong Hào cố gắng cất lời, giọng anh nhẹ nhàng, thậm chí còn có phần dè dặt.
Thái Sơn không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ cắn một miếng bánh mì rồi lắc đầu, giọng lạnh băng như gió sớm mùa đông:
"Không cần... em tự đi được. Em đi trước đây."
Phong Hào vẫn ngồi yên, mắt anh khẽ lay động:
"Thái Sơn..."
"Không có Thái, Sơn gì hết! Đã nói không là không." Giọng cậu sắc như dao, cắt ngang nỗi mong chờ trong anh, để lại khoảng trống rỗng và hụt hẫng.
Cậu đứng dậy, bỏ mặc Phong Hào ngồi lại một mình trong gian bếp lạnh tanh, chiếc ghế bên cạnh trống hoác như lòng người vừa bị cắt lìa. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, Thái Sơn không bước đi ngay. Cậu đứng tựa lưng vào cửa, đôi mắt cụp xuống, khoé môi mím chặt để nén đi tiếng thở dài đang muốn bật ra.
Khuôn mặt cậu lúc này chẳng còn vẻ cứng rắn như khi đối diện với anh. Thay vào đó là nét buồn man mác một nỗi buồn chẳng thể gọi tên, chẳng thể giãi bày. Cậu thở nhẹ, ánh mắt rơi xuống mặt đất, như đang nói với chính mình:
"Phong Hào... anh là đồ ngốc."
Cậu đau. Nhưng cậu sợ còn hơn cả đau. Cậu sợ ánh mắt thất vọng của mẹ, sợ những lời miệt thị sẽ bủa vây người cậu yêu. Cậu sợ nếu cứ giữ anh bên mình thì chính cậu sẽ là người khiến anh tổn thương. Vậy nên cậu chọn cách né tránh. Đẩy anh ra xa. Để anh không phải vì mình mà gánh thêm bất kỳ vết cắt nào từ thế giới ngoài kia.
Phong Hào và Thái Sơn hiện tại như hai cục nam châm cùng cực càng cố lại càng đẩy nhau xa. Tình yêu, đôi khi không phải vì hết yêu mà rời xa, mà vì quá yêu nên không dám giữ lại. Không có gì là mãi mãi, cũng không có gì là dài lâu. Chỉ cần một lý do, dù là nhỏ nhất... ai cũng có thể buông tay.
Chỉ tiếc là... người kia chưa bao giờ muốn buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com