Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

thái sơn ngửa đầu, từng chút một gặm nhắm nổi đau của kẻ đơn phương. gã chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình trở nên như vậy, trở thành con người của bia rượu, một con người đến chính gã cũng chẳng thể nhận ra. nhưng duy chỉ có bộ dạng đó mới khiến gã khuây khỏa, quên đi những nỗi đau vẫn đang bám theo kẻ điên tình. những cơn thác loạn với rượu bia, thuốc lá hay cả cái thứ bột trắng mịn dần trở nên nhiều hơn, vì gã càng ngày càng đau, càng ngày càng yêu người ấy hơn.

gã yêu anh, yêu từ những tháng ngày còn trên giảng đường, kéo dài đến cả lúc cả hai đã thành công trên con đường mơ ước. gã thích anh quá lâu, từng ấy năm, chưa một lần phai nhạt. vì anh có nụ cười rạng rỡ như ánh dương. vì phong hào của gã trắng mềm thơm tho, có mái tóc mềm đung đưa mỗi khi nghịch ngợm. vì họ trần vẫn luôn trước mắt gã, bên gã trong mọi khoảnh khắc quan trọng, những lúc khổ đau. họ hơn cả một người bạn, một mối quan hệ anh em đồng nghiệp, họ là tri kỉ.

nhưng nguyễn thái sơn muốn nhiều hơn như thế, muốn yêu anh, muốn hôn anh, muốn cùng anh già đi theo năm tháng.

thái sơn khao khát được thấy bóng dáng tròn trịa của anh mỗi khi đi làm về. muốn phong hào ở nhà chơi với lũ mèo, ăn ngon mặc đẹp chờ gã đi làm về. muốn thấy anh trong bộ dạng của một người ba nhỏ, dịu dàng, ấm áp. gã khao khát đến điên dại, gã chỉ muốn chiếm đoạt phong hào làm của riêng, nhưng nguyễn thái sơn không nỡ.

anh còn tương lai, còn cái gọi là tuổi trẻ. phong hào có đam mê, có lửa nghề vô cùng nồng cháy, nó mạnh mẽ đến nổi gã không muốn dập tắt. thái sơn làm sao dám nghĩ ánh mắt cầu xin của anh hướng về mình, nó sẽ đau đớn, dằn vặt và hơn cả sự tuyệt vọng. gã không thể cướp đi ánh mặt trời của bản thân, vì nó vẫn đang nở rộ, vẫn đang sưởi ấm gã mỗi ngày.

gã thở một hơi dài, làn khói theo đó thoát ra. trong cơm mê man, gã vẫn nhớ về bóng hình quen thuộc. vì đâu mà gã lại đau, vì sao gã lại chẳng thể buông bỏ? gã không biết, gã chỉ biết yêu anh, duy nhất mình trần phong hào, một ánh mặt trời sáng chói trong mắt gã.

°

gã vén tóc mái dài qua chân mày qua một bên, say mê ngắm nhìn anh đang làm việc. thái sơn như kẻ đang phê phiện, đê mê và mơ hồ, gã lâng lâng như trên chín tầng mây, từng chút ảo tưởng ùa về trong tâm trí kẻ nghiện. thái sơn gần như không thể điều khiển suy nghĩ hay hành động của bản thân. gã chỉ ngồi đó, hít lấy hít để mùi hương hoa nhài, ngọt ngào và nhiều nicotine hơn cả thuốc lá.

"để anh kể em nghe cái này, hôm qua anh vừa tỏ tình cô ấy, nhưng cố ấy nói muốn suy nghĩ. sơn nói xem anh có cơ hội hay hay không?"

giọng anh vui mừng, líu lo như đứa trẻ được cho qua. nụ cười vẫn nở rộ trên môi, chói chang chiếu rọi vào hoa hướng dương trước mặt. gã nhìn nó, chỉ biết đau lòng, anh cười, khi nói về cô ấy. về người con gái bên anh chưa đầy ba năm, về con người anh yêu, người làm anh cười mỗi khi nhắc đến.

cho dù gã đã cố gắng, đã ở bên anh đủ lâu, nhưng tất cả những gì gã làm không bằng một cái liếc mắt từ cô gái ấy. thái sơn đã thua cuộc, từ khi ánh mặt trời của anh xuất hiện.

giống như gã, anh cũng yêu cô ấy một cách sâu đậm. anh cũng thích lắng nghe, ngắm nhìn, muốn bên cạnh cô ấy mãi mãi. anh cũng như bao người bình thường, muốn cùng người mình yêu bên nhau cả đời. nhưng khác với thái sơn, anh có cơ hội, còn gã thì không.

gã tôn trọng lựa chọn của anh, cho dù nó có là sai lầm, có là một quyết định nóng vội, thái sơn vẫn theo. gã yêu anh, yêu cả những ước mơ của riêng anh, muốn cùng anh thực hiện nó. nên gã một lòng giúp anh đến bên cô ấy, cho dù bản thân vẫn đang rất ganh tị.

"phong hào của em tốt như vậy, tất nhiên là được rồi, anh đừng tự ti, cơ hội của anh còn rất nhiều đó."

gã nắm lấy bàn tay nhỏ, cảm giác vô cùng mềm mại, tựa như cánh hoa hồng. nhưng để chạm vào một bông hoa đẹp, gã chấp nhận bị những chiếc gai nhọn đâm đến rỉ máu. thái sơn miết nhẹ ngón tay nhỏ, không nói gì thêm, chỉ muốn tận hưởng những giây phút ngắn ngủi.

anh thấy gã mân mê bàn tay mình, phong hào không đẩy gã ra, quay mắt đi hướng khác. anh đã thấy ánh mắt gã dành cho mình, thấy sự dịu dàng từ kẻ si tình, nhưng anh vẫn gạt bỏ nó, xem như mọi hành động đều là xuất phát từ tình cảm anh em bình thường.

nhưng cái bình thường đó đang từng chút giết chết trái tim gã, giết chết con người đang dần mất đi chính mình, vì tình yêu.

"sơn cũng mau có người yêu đi nhé, lớn rồi, to người rồi."

"em không muốn có người yêu, có rồi người ta chắc chắn sẽ ghen vì em quá yêu anh đó. phiền phức lắm, em chỉ thích được hào yêu thôi, làm em trai nhỏ cũng được."

anh cốc đầu gã một cái. thái sơn lợi dụng cơ hội đó ngã vào vai họ trần, dụi dụi để hít rõ hơn mùi hoa nhài thơm dịu.

"cái thằng này, anh sắp có người yêu rồi, sắp bỏ em rồi."

°

phong hào nóng ran, cả người run bần bật trong lòng người nhỏ hơn. gã đặt anh xuống giường, chạy đi lấy ít nước nóng để lau người cho anh. gã cởi toàn bộ đồ trên người anh ra, gã ngắm nhìn cơ thể nóng ran đỏ ửng. thái sơn tham lam hít mùi hương từ cơ thể nõn nà, sau đó mới lau người cho người đang bệnh. gã chạm vào cơ thể anh, cảm giác đê mê từ cơn sốt làm anh không thể phản kháng, nhưng thái sơn chỉ dừng lại ở chuyện ngắm nhìn và cảm nhận sự mềm mại từ da thịt khi chiếc khăn ấm chạm vào da anh. gã không muốn bản thân phải hối hận vì những phút bốc đồng.

gã không muốn anh cả đời ám ảnh, là cách nói đúng hơn.

gã lau người xong, mặc cho anh bộ đồ mát mẻ rồi mới chạy đi mua thuốc. trong đêm tối có bóng dáng của một kẻ tảo tần. gã chạy đi thật nhanh, liên tục đảo mắt để tìm tiệm thuốc. đến khi tìm được, cũng đã hơn nửa giờ sau đó.

"anh có biết anh làm em khổ sở như thế nào không? đồ đáng ghét, đồ tồi, đồ đáng yêu này..."

gã chạm khẽ lên má mềm. anh theo quán tính nghiên đầu qua bàn tay nhỏ nũng nịu. gã nhìn hành động của anh, bật khóc. giọt nước mắt lăn dài trên má, gã không thể kìm nén trong giây phút này, gã đau, rất đau. thái sơn đau lòng, vì anh cũng đang không thoải mái. gã đau lòng, vì anh chưa một lần nhìn thấy gã.

thái sơn ganh tị, gã tủi thân vì bản thân chưa một lần được nhìn thấy. trong mắt anh, chỉ có cô ấy. gã không thể chịu đựng nổi cái nỗi đớn đau của hiện tại, nó quặn thắt, bóp nghẹn con người yếu đuối.

"phong hào, phải chi kiếp này em là con gái, như vậy thì anh sẽ nhìn thấy em đúng không? anh sẽ nhìn nhận tình cảm của em đúng không? anh sẽ xem nó khác với tình anh em đúng không? anh ơi..."

gã đã từng ước anh là con gái, là con người có thể đường đường chính chính ký giấy kết hôn với gã. nhưng rồi gã nhận ra, không cần anh là con gái, gã cũng có thể thay thế vị trí đó. gã không cần biết giới tính của anh là gì, gã chỉ cần đó là anh. vì hiện tại, gã vẫn yêu anh, cho dù anh có không phải là một người có thể đẻ con cho gã, là người được nhà nước công nhận là vợ chồng hợp pháp với gã.

thái sơn yêu anh, vì anh là trần phong hào.

không hơn, không kém.

"em yêu anh, cả đời yêu anh, phong hào của em."

°

nước mắt thái sơn rơi lã, gã đau đớn quay đi. trước mắt gã, anh ôm cô gái ấy, ôm thật chặt. gã có thể đoán được phong hào đã thành công tỏ tình với người trong lòng.

không phải thái sơn.

gã quay đầu rời đi, không muốn nhìn tiếp, vì sợ bản thân không chịu nổi. bất giác gã bật cười, vì bản thân ngu ngốc, vì sự ích kỷ của bản thân. là ai đã tự nhủ sẽ cười khi anh hạnh phúc, là ai đã xác định từ bỏ ngay từ ban đầu nhưng vẫn ganh tị khi thấy người thương bên cô ấy? gã thấy bản thân thật khó hiểu, rất khó hiểu.

thử hỏi có ai đau đớn như vậy nhưng không buông? có ai khóc nhiều như thế nhưng vẫn giữ lấy vì nụ cười của người kia? chỉ có thái sơn, chỉ có những kẻ bị tình yêu điều khiển, lụy đến ngu ngốc.

"phong hào của em vui là được."

°

thái sơn quăng hết đồng đồ trước mặt. gã điên cuồng đập phá tất cả những gì bản thân thấy. ánh mắt gã dại đi, không thể phân biệt thêm được thứ gì. đầu gã đau như búa bổ, cả cơ thể như bị bầy kiến quây quanh, ngứa ngáy và vô cùng khó chịu. gã như kẻ điên tự làm tổn thương bản thân mình, máu chảy dài trên đầu kẻ điên. gã gục xuống, hai tay ôm lấy đầu la hét vì đau đớn. gã hét lớn tên anh, cảm giác như bản thân sắp chết đi, gã gọi anh trong vô thức.

gã liên tục đập đầu vào cái tủ gỗ, hành động điên dại đến không thể tưởng tượng nổi. tâm trí thái sơn như một mớ hỗn độn không thể kiểm soát. gã đau đớn, nhói lên từng chút trong tim. cảm nhận được tất cả máu như dồn lên não, gã đau đớn cố gắng làm chúng thoát ra. tim gã bắt đầu đập nhanh, tay chân co giật liên hồi nhưng hành động đập đầu kia vẫn không dừng lại.

cho đến khi gã ngất lịm đi, mọi đau đớn dần biến mất, gã vẫn nở một nụ cười.

trước khi nhắm nghiền mắt, gã nghe thấy tiếng anh hoảng loạng. thấy sự lo lắng của anh. thấy bản thân được anh ôm vào lòng. thái sơn hạnh phúc nắm lấy bàn tay nhỏ, mặc cho anh có khóc, gã vẫn mỉm cười. trong giây phút này, gã nhận ra bản thân vẫn có vị trí nhất định trong trái tim anh. như thế là quá đủ, quá hạnh phúc cho một kiếp người.

"sơn...đừng mà sơn ơi, xin em, đừng..."

tiếng anh đau đớn, thảm thương. phong hào đã la lớn kêu cứu, anh khóc nấc cho đến lúc đưa được gã lên xe cấp cứu. anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được bản thân sẽ gặp gã trong bộ dạng này, bộ dạng của một kẻ điên. nhưng anh không ghét nổi, anh chỉ xót xa, chỉ đau lòng, vid đó là nguyễn thái sơn, người anh yêu.

________

yếu nghề r nhưng vẫn tham gia event với chút hi vọng có quà về hai mèo.

manifest cực mạnh có quà nhé🙏🙏 vé vớt cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com