05 - adorable
adorable - dễ thương.
thái sơn nghĩ phong hào như vậy.
...
"không, tao bỏ học từ lớp chín rồi." - anh lắc đầu. bị ép bỏ học từ lớp chín, mẹ bỏ theo người khác, cha thì cờ bạc, nợ nần tới bán nhà, thế nên mới có nợ với cả công ty của thái sơn. giờ ông đi biệt tích mấy năm rồi, bảo tội lỗi quá nên chẳng dám nhìn mặt anh, tới giờ chẳng biết sống chết xó nào, chỉ có món nợ trời cho đó là chuyển sang anh chịu.
"nghe em đi, phong hào."
thái sơn nắm lấy tay anh, mân mê nhẹ nhàng rồi hôn lên đó một cái. hắn biết anh chẳng chịu đâu, anh cứng đầu thì bê tông cốt thép cũng thua, nhưng mà thử đề nghị sẽ tốt hơn. không đi làm thì ở nhà hắn cũng được, để hắn ngắm mỗi ngày tầm.. mười lần đi, vậy là quá đủ luôn, bao nhiêu lương cũng trả.
"cỡ mày mà cũng anh em rồi gọi tên hả? không làm đâu, đi xe ké thôi."
"anh ở nhà để em ngắm cũng được, trả tiền."
mặt hắn dày tỉ lệ thuận với độ dày của ví.
anh lặng người, nửa chữ cũng không nói ra nổi. công tử nhà giàu, gọn gàng tươm tất, nhìn như chẳng hề bén gót ngõ liễu tường hoa một lần, vậy mà lại đi van một omega ở tầng lớp dưới làm việc cho mình. khó coi.
"bao nhiêu?"
ừ, rõ mà, đồng tiền làm phong hào rung động, hắn biết thừa. con đường bị xoay như chong chóng bằng tiền cả nửa đời rồi thì dù nửa đời sau có ấm no đủ đầy vẫn chẳng thoát ra được khỏi nó. thái sơn ngẫm nghĩ một chút, chắc sẽ để anh tự ra giá, được ra giá nghe mất giá trị lắm.
"anh muốn cỡ nào?"
"hm.."
anh gật gù, nhìn từ trên xuống dưới cơ thể hắn. giám định hết chỗ quần áo đang được mặc, phong hào nghĩ hắn giàu thật, không phải như dân anh chị phông bạt bão lũ, vài xị tưởng vài trăm củ. nói sao nhỉ? hắn giàu từ hơi thở, từ cái bước đi, mỗi cái nói chuyện đấm vào mồm. thôi thì, chắc sẽ lấy giá cao một tí.
"một tiếng là một triệu. nổi không?"
"có một tỷ cũng nổi."
"xin ứng trước đi em."
ngân hàng xxx, thông báo biến động số dư: +24.000.000 đồng từ tài khoản xxx.
"vãi?"
phong hào đơ.
...
ngồi lên trên chiếc maybach bản giới hạn, phong hào mới biết mùi tiền thật sự là thế nào. cả đời anh dựa dẫm vào đồng tiền bần hèn từ quán bar, pub, đợi chờ alpha tới rước, sống như một tên trai bao, chỉ toàn nhảy nhót và nhận đồng tiền tip. bước lên chiếc xe xa hoa, được trả tiền như ý mà chẳng làm gì khó nhọc, anh chẳng biết hắn có điên không?
anh ngồi khép nép trên ghế phụ lái, một lần cũng không nhúc nhích. cảm giác yên bình giữa khoảng lặng hai người làm anh dễ chịu, tin tức tố nhàn nhạt mùi gió biển quyện với chút xạ hương liên tục toả trong không khí. phong hào không phủ nhận rằng tin tức tố của thái sơn hợp với anh cực kỳ, ngửi gần ngửi xa đều thấy thoải mái. hại chỉ khi anh ta tận dụng nó để làm anh phát tình..
"anh thích nhỉ? được thì mỗi ngày đều đi dạo, anh thở khí trời trong sạch cho bớt mồm hỗn."
"xin làm một chuyện đi, thái sơn."
hắn mỉm cười nhìn anh, một tia nghi ngờ cũng không có. vì nguyễn thái sơn sẽ làm bất kì điều gì phong hào muốn, lỡ có sai trái quá thì mới không làm.
"làm gì cơ?"
"đấm mày phát."
...
"ê mày ơi, sao nay ông sơn sếp mình in nguyên bạt tay lên mặt vậy?"
...
tầm chiều, thái sơn ngồi tĩnh lặng trong phòng làm việc, tay liên tục lật đi lật lại sấp giấy tờ. hắn xoa xoa thái dương, đống tài liệu làm mắt hắn sắp rớt ra tới nơi. chuyện là hắn sẽ tìm ra hợp đồng cho vay của cha phong hào, truy cho ra tên đó rồi xử ông một trận, sau đó huỷ nợ cho anh nốt. ít nhất là đời anh sẽ không còn gánh nặng trên vai, có thì đó là tay hắn ôm vai anh lúc vật lộn trên giường.
"anh phải ngồi trên đùi mày bao lâu nữa?"
vâng. phong hào đang ngồi trên đùi của hắn. vì được chuyển đủ tiền để bên hắn cả ngày rồi nên không đời nào anh trốn đi được nửa bước, có đi dạo thì cũng kè kè vệ sĩ đi theo, không thì đích thân hắn đi kế bên. anh cảm thấy thường, cảm thấy thái sơn điên thôi. hắn lúc thì sẽ ôm anh đến nghẹt thở, lúc thì sẽ dựa vào anh hồi lâu, hôn lặt vặt vài nơi. thói quen của mấy thằng trên cơ là thế à?
"ôm em đi, anh thơm."
hắn bế anh lên, xoay lại để anh đối mặt với mình, tựa vào ngực đối phương làm nũng. không khác gì anh, hắn cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, cảm giác hưng phấn dễ dàng kéo tới mỗi khi hít một hơi thật sâu mùi hương của phong hào. anh đanh thép, lời nào thốt ra cũng khó nghe, nhưng cái hương đang toả ra thì ngây ngất, ngửi thôi đã muốn cưng chiều. chắc tin tức tố cỡ vậy mới trung hoà được cái nết của thằng lớn này.
"hôn em."
chụt.
...
ảnh tự chụp, tự canh góc rồi nhưng mà nhìn ảnh vẫn có tí xíu 🤡.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com