🤤
Lúc đầu hắn hơi ngơ ngác vì được anh tỏ tình mãi một lúc mới bình tĩnh lại định xin lỗi vì để anh phải nói ra, để anh phải tỏ tình mình trước nhưng mà chưa kịp gì mới nói lời xin lỗi anh đã chạy mất.
Ơ mèo hồng chưa kịp đồng ý mà anh Hào ơi.
Về đến nhà hắn muốn nhắn cho anh giải thích nhưng anh đã nhanh tay chặn hết liên lạc của cả hai, vò đầu bứt tai một hồi hắn quyết định mai sẽ đến gặp anh để nói rõ ràng chứ được tỏ tình mình còn chưa kịp đồng ý mà người ta đã chạy mất tiêu rồi.
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mới sáng sớm hắn đã nhận được thông tin phải về trụ sở chính ở nước ngoài để họp, cuối cùng chỉ có thể gác lại kế hoạch đi gặp anh mà nhanh chóng thu dọn đồ chuẩn bị đi công tác.
Hắn kéo hành lí vừa đi vừa mắng cty mình "Đm tận một tuần"
Nguyễn Thái Sơn hận tư bản!
Nguyễn Thái Sơn muốn đốt công ty!
_____
Phong Hào mơ màng tỉnh dậy, đầu anh đau nhức,
Anh nhìn lại mình được thay bộ đồ mới lại giật mình vì bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, chắc chắn không phải nhà anh mà hình như cũng không phải khách sạn.
Anh cơ hồ chỉ nhớ được hôm qua mình đến quán bar uống rượu sau đấy thì hình như uống hơi nhiều nên chả nhớ gì cả.
Nhìn lại căn phòng rồi ánh mắt anh để ý đến phòng tắm hình như có người, một nỗi sợ lại dâng lên trong lòng anh, tuần trước còn tỏ tình với Thái Sơn mà hôm nay đã nằm trên giường của người lạ rồi.
Thấy người trong phòng tắm chắc chưa ra nhanh anh liền tính bài chuồn chứ chỉ có điên mới ngồi lại đây đợi thôi.
Tay mới chộp được điện thoại ở trên bàn định chạy đi vừa đến cửa thì đằng sau vang lên tiếng nói.
- Mèo con hành người ta cả đêm rồi anh tính chơi bài chuồn sao?
Anh đứng hình, chết chân nhưng hình như giọng nói hơi quen quen, hình như là giọng của người ấy.
Anh chầm chậm quay đầu lại, thấy hắn đang khoanh tay dựa vào cửa phòng tắm người chỉ độc chiếc áo tắm trắng tinh.
- S...Sơn
- Sao anh muốn hỏi gì à?
- Sao Sơn lại ở đây, còn...còn anh
- Đây là nhà em, em không ở đây thì ở đâu được. Còn anh, không phải hôm qua anh gọi điện nằng nặc đòi em đến đón sao?
- Thật...thật sao
- Anh còn hành em cả đêm để giờ chân tay em rã rời đây này
Đầu anh chỉ xoẹt qua câu "hành cả đêm"
Cảm nhận lại bản thân mình không đau chỗ nào cả, hay là mình nằm trên nên....
Hình như đọc được suy nghĩ của anh hắn liền mở miệng trêu trọc
- Hành cả đêm là do anh uống say vào quậy làm em chăm anh cả đêm chứ anh đang nghĩ gì mà mặt đỏ lên dữ vậy.
- Anh...anh không có
- Thật sao
- Nhưng mà sao anh lại ở đây
- Cái đó phải hỏi anh, anh uống rượu say bí tỉ gọi điện gào khóc em phải đến mới thôi làm em mới đi công tác về chưa kịp nghỉ ngơi đã phải chăm sóc anh rồi.
Không biết ở đây có cái lỗ nào không chứ Trần Phong Hào muốn chui xuống lắm rồi hay có cái quần đội đại lên cũng được đi, ngại chết đi được, ai đời uống rượu giải sầu say rồi lại gọi người vừa từ chối mình đến đón chứ.
Bận đắm mình với suy nghĩ của mình mà không để ý hắn đã đi đến trước mặt anh, đến khi anh nhận ra thì tay hắn đã đặt lên cửa đằng sau anh giam anh vào lồng ngực.
Anh hơi hoảng đặt tay lên ngực hắn muốn đẩy ra nhưng sức anh so với hắn chỉ như mèo con thôi, thấy anh đẩy mình hắn luồn một tay xuống ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của anh kéo sát vào người mình, đầu cúi xuống thì thầm vào tai anh.
- Tối qua là em không muốn bắt nạt người say rượu nên không làm gì anh, giờ thì hay rồi anh tỉnh rồi thì nên cảm ơn em đi chứ nhỉ?
- S...Sơn! Em...em
- Sao nhỉ người đẹp đã vội vàng muốn gọi tên em rồi hả?
- Đm em hức...rõ ràng là Sơn biết anh thích Sơn...ức...Sơn từ chối anh thì thôi đi hức...Sơn...Sơn còn muốn trêu đùa anh...ức...trêu đùa tình cảm của anh...Hức... Sơn là đồ trai tồi huhuhu.
Người đẹp đã khóc, Nguyễn Thái Sơn chính thức thua cuộc.
Đột nhiên anh khóc nấc lên hắn hoảng lắm chứ, ôm chặt lấy anh kéo về phía giường để anh ngồi xuống cùng mình, hay tay vừa ôm vừa vỗ về anh.
- Em xin lỗi Hào, là lỗi của em, xin lỗi vì để bé phải buồn và tổn thương như thế nhưng mà em cũng thương Hào mà.
- S...Sơn vừa bảo gì cơ?
- Em bảo là Thái Sơn cũng yêu Phong Hào
- Nhưng mà mà hôm...hôm đấy
- Hôm đấy em chưa kịp nói gì, mới mở miệng xin lỗi vì để anh mở lời trước chưa kịp hết câu anh đã chạy mất rồi, đã thế lại còn chặn mọi liên lạc của em nữa chứ, anh biết em đau lòng lắm không.
- Anh...anh xin lỗi
- Anh xinh, lỗi em! Em định ngay sáng hôm sau sẽ đi tìm anh nhưng cty có lịch công tác gấp em không thể bỏ được, mãi đến hôm qua vừa về đến em chuẩn bị đi kiếm anh, mà không biết trời giúp hay sao mà em đang chuẩn bị đi thì mèo con đây chủ động gọi cho em rồi.'
- Anh...anh em...em
- Anh đừng khóc, khóc là không còn xinh nữa đâu .
- Hức... anh không phải trẻ con mà dỗ kiểu đấy.
- Nhưng mà đối với em anh lúc nào cũng là em bé.
- Em Dẻo miệng thật đấy, không biết đã đi lừa được bao nhiêu em rồi.
- Em chỉ muốn lừa mỗi anh.
Hắn kéo anh nhìn thẳng vào mặt mình, đưa tay lau nốt mấy giọt nước mắt còn đang vương trên khoé mi anh, cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh.
- Em xin lỗi nhưng mà anh có thể làm yêu của Nguyễn Thái Sơn này được không? Dù em không có gì đặc biệt nhưng chắc chắn em sẽ tốt với anh hết sức có thể.
- Anh...anh
- Anh đồng ý đi mà, anh không đồng ý em nằm ra em khóc cho anh coi á.
- Hả? Ý là mình cũng lớn rồi á.
- Thế anh có đồng ý không? Hay là thôi anh hết yêu em rồi, để em kiếm đại người khác cho đỡ đau lòng vậy.
- Anh đồng ý! anh đồng ý mà, em đừng đi tìm người khác.
- Hic yêu anh mèo quá đi thôi.
- Anh cũng yêu chú mèo hồng của anh.
Cuối cùng cũng ôm được người về, người đẹp đáng yêu như thế chắc phải công khai ngay thôi chứ sểnh ra là mất không ai trả lại cho đâu.
Đặc biệt là thằng nhóc Đăng Dương thối tha từ giờ bố sẽ phát cơm lại cho mày để mày biết mùi, nhóc con hãy đợi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com