Tình
Hôm nay hắn lại ghé qua tiệm bánh của anh, hắn tự cảm thấy dạo này mình không còn để hết tâm tư ở đống hồ sơ trên cty nữa mà hình như phần lớn đều để ở tiệm bánh kem có anh chủ dễ thương này mất rồi.
Hắn tự thấy mình mê anh quá rồi trong đầu toàn là hình bóng của anh, mỗi khi tan ca chỉ muốn nhanh chóng về để đến gặp anh thôi.
Hôm nay tiệm khá đông khách, hình như là có loại mới nên mọi người đều muốn đến nếm thử một phần nữa là vì anh chủ quá xinh trai.
Hắn ngồi một góc nhìn hết người này xin số người kia hỏi Facebook anh mà khó chịu vô cùng, chỉ muốn bứng người ta về làm của riêng thôi.
Tối muộn cuối cùng thì khách cũng đã thưa hơn anh mới để ý được cái người đang ngồi một góc cứ nhìn mình kia.
- Sơn Ghé qua lâu chưa
- Dạ cũng chưa lâu lắm, đủ để thấy anh bán đắt khách như nào
- Hì cũng bình thường thôi, mới ra nên mọi người mua thử nhiều
- Buôn may bán đắt như vậy nuôi em đi anh
- Hời ơi tổng giám đốc nói gì ấy chứ, lương em một tháng chắc bằng anh làm cả năm quá
- Thế thì để em nuôi Hào
- Hả? Gì cơ?
- Không có gì đâu, mình đi ăn gì đó đi, đắt khách vậy chắc không tiếc bao em một bữa đâu ha
- Được được
- Đi thôi nào anh chủ xinh đẹp ơi
Dù đã nhiều lần hắn khen anh như thế nhưng anh vãn không tự chủ được tim vẫn đập rất nhanh tai bắt đầu đỏ lên, trong mắt hắn bây giờ anh dễ thương vô cùng.
———
Hôm nay là một ngày trời khá đẹp, nắng dịu dàng và ấm áp như nụ cười của người trong lòng mình vậy.
Sau gần một tuần chuẩn bị tinh thần thì cuối cùng anh cũng quyết tâm hẹn gặp hắn để tỏ tình, nói ra hết lòng mình, một ăn cả ngã chắc khóc một xíu là hết thôi.
Nói rằng ngày nắng đẹp nhưng anh loay hoay mãi đến chiều tối mới giám nhắn cho hắn, cả hai quyết định gặp nhau ở công viên gần nhà.
- Aaaa anh Hào anh gọi em ra có việc gì đó? Anh ăn gì chưa?
- Sơn này, anh có chuyện muốn nói
- Dạ anh nói đi em nghe
- Anh...anh...anh thích Sơn
- Hả?
- Trần Phong Hào thích em Nguyễn Thái Sơn
- Em xin lỗi
Đầu anh choáng váng, tim cảm thấy rất đau cứ nhói liên hồi, Sơn xin lỗi tức là Sơn định từ chối, rõ ràng anh thấy Sơn cũng có thích anh mà, sao giờ.
Dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh, không để người đối diện kịp nói thêm lời nào anh đã chạy mất, không muốn người ta nhìn thấy mình rơi nước mắt rồi thương xót.
Nhưng tại sao không yêu anh mà lúc nào cũng quan tâm nói lời đường mật, đúng là đàn ông toàn một lũ tệ bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com