Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

anh nhìn chồng mình trước mặt, ánh mắt giận dữ như muốn cắn chết gã. tay phong hào gia lực thêm một chút, ấn mạnh vào vết trầy xước trên gương mặt đẹp trai. có cái mặt tiền để an ủi anh thôi mà cũng không giữ được? có phải rất đáng chết không hả?

tiếng gã la oai oái khi được anh băng bó vết thương cho khiến mấy cô người hầu không thể nhịn cười được. họ chẳng khác nào mấy cặp trong phim ngôn tình mấy cô ả hay xem, là nữ chính lo lắng sinh ra giận dỗi, là nam chính bá đạo nhưng chiều vợ không ai bằng.

đúng là đẹp đôi, rất đẹp.

còn gã thì sắp chết tới nơi rồi, dù muốn phản kháng cũng chẳng thể. anh là đang giúp gã, anh mới là người có chuyên môn, nếu làm thiếu gia họ trần kia phật ý thì chắc chắn gã sẽ ăn đủ.

"anh nhẹ..."

"nín, đã đánh nhau còn bắt tao nhẹ? bộ rảnh lắm hả? tao ở bệnh viện phải chạy về vì tưởng mày bị gì. có phải số tao..."

môi gã ấn lên môi anh. là cảm giác mềm mại khó tả, thái sơn không tài nào nói ra cảm giác khi ấy. nhưng được một lúc thì gã bắt đầu chột dạ, sợ bản thân sau khi kết thúc nụ hôn sẽ bị anh mang ra biển cho cá mập ăn. nên gã đưa ra một quyết định táo bạo, gã đè anh vào nụ hôn sâu, hôn đến ngây ngốc.

hôn vợ thôi mà, có cần vậy không?

có, ai không có nhưng đối với trần phong hào nhất định là có. anh đối với gã như nào gã có thể hiểu. anh vốn không thích thái sơn, có rất nhiều ấn tượng xấu qua những câu chuyện nghe được từ nhiều phía. gã cũng không ép anh phải chấp nhận một cách nhanh chóng, nhưng gã không muốn anh tránh né mình.

vì thái sơn thật sự muốn làm bạn đời với anh, dù hiện tại trái tim chưa rung động hoàn toàn.

sau nụ hôn là gương mặt không thể hoảng hốt hơn của anh. phong hào đơ cả người không nói được thêm bất cứ điểu gì. anh thật sự bị nụ hôn đó kéo hết lí trí, bao nhiêu suy nghĩ trôi đi sạch, lời nói khó nghe trên môi cũng bị gã nuốt đi bằng hết.

không ổn rồi, gã nghĩ mình nên chuồng trước khi cơn giận dữ đang tích tụ dần bộc phát.

"em...em...tôi...không là chồng...à không..."

gã đớ lưỡi, bất giác xưng hô một cách kì lạ. phong hào thấy thế liền đứng dậy bỏ đi lên phòng, mặt không còn tí cảm xúc nào. chính cái hành động này mới thật sự làm gã khiếp sợ, có vẻ là giận thật rồi. thái sơn ruột gan lộn hết cả lên, thật sự muốn chết oách đi cho xong. gã mở điện thoại lên, gọi cho ai đó rồi quát một cái, sau đó cúp máy rồi bỏ đi ra phòng dành cho khách.

"cmm trần đăng dương, mày hại chết tao rồi, vợ mới cưới còn chưa kịp làm gì đã bị chọ cho dỗi."

nhưng là nguyễn thái sơn tự hôn người ta kia mà? trần đăng dương cần luật sư.

_____

"xuống ăn cơm, v...anh hào ơi."

im lặng.

một không khí lạnh lẽo bao trùm, một cơn rét giữa trời hè nóng nực. nếu anh cứ như thế, người chết nhất định là gã chứ không phải anh. anh nếu chết là vì chết đói, còn gã nhất định là chết cóng, cóng vì hơi lạnh từ con tim anh toả ra quá mạnh mẽ, làm gã nhất thời không thích nghi được.

gã đành tự mình lấy chía khoá dự phòng để vào phòng. vừa tiến vào, thái sơn đã không thấy bóng dáng anh ở đâu, vội vàng quay qua quay lại tìm thì nghe một tiếng thét lớn trong phòng tắm. gã không thể suy nghĩ gì nhiều, liều mình xông vào mà không gõ hay hỏi trước một ai.

trước mắt gã là một phong hào người trần như nhộng, nhảy cẩn lên chỉ tay về một góc phòng. anh thấy thái sơn liền nép sau lưng gã, không nhận ra điều gì sai trái. nhưng mặt và tai thái sơn đã đỏ bừng, cả người bất động vì hình ảnh quá đổi kích thích.

cmn có gì đó đã rục rịch rồi.

"mau bắt con gián lại đi, nó bay...bay lên...hức..."

gã nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, tiến đến túm lấy con gián mang đi vứt. con gián đáng thương bị gã kêu người thủ tiêu đi vì đã chứng kiến cảnh vợ mình người không mặc đồ. sau đó gã còn mặt dày đi lên phòng tìm anh, mục đích là túm cái áo anh vừa quăng ra ngoài để tự an ủi bản thân.

có vợ cũng như không.

anh tắm xong ra chẳng thấy thái sơna đâu, xuống nhà hỏi người giúp việc thì bảo cậu chủ lớn đang trong nhà vệ sinh tầng trên. và anh thật sự ngồi đợi gã cả tiếng để nói chuyện. anh đã chờ đến nhừ cả người gã mới chịu ra. vừa thấy anh thái sơn liền phản ứng kì lạ, mặt quay đi chổ khác không dám nhìn thẳng.

"hồi nãy..."

"xin lỗi, tôi sợ anh có chuyện gì nên..."

"sao không nói với tôi? tôi có thể giúp cậu mà."

gã ngạc nhiên vì lời đề nghị, không hiểu sao tim đập nhanh không ngừng. hơi thở dồn dập, cảm giác cả người nóng bừng, không thể kìm chế nổi. đầu gã hiện lên không ít cảnh tượng nóng bỏng, liên tưởng đến thân hình trắng trẻo ban nãy.

"thật...thật à..."

"đúng rồi, tôi là bác sĩ mà, có gì thì kêu tôi lấy thuốc cho. chứ ở trong nhà vệ sinh lâu vậy tưởng đâu chết không rồi đó. sau này gáng ăn nhiều ra với trái cây một tí."

nguyễn thái sơn chịu rồi, không muốn nói chuyện nữa.
______

"gì vậy, đáng lẽ ra tôi dỗi cậu mới đúng chứ, đừng có mà mặt nặng mài nhẹ với tôi nhé."

anh ngồi bênh cạng giường nắm lấy tay gã kéo qua kéo lại, làm một màn phim ngôn tình thanh xuân tổng tài thiếu gia tình cảm. anh sợ bị dỗi thật đó, thái sơn bây giờ im lặng còn đáng sợ hơn lúc gã hù doạ. mà cái đáng sợ hơn là phong hào lại đói rồi, anh thì không biết nấu, nếu cứ nhưa vậy anh sẽ chết đói mất.

trần phong hào thấy không khả quan liền dở trò khác. anh cả người ngồi lên bụng gã, hai tay áp lên hai bên má của chồng mình, kìm chặt không cho nhúc nhích. đánh liều hôn xuống một cái làm gã bất ngờ đến không thể thích ứng. anh hôn vụng về cứ nút lấy môi dưới gã, còn lâi lâu cạ răng vào khiến môi của thái sơm gướm máu. gã thấy vợ nhỏ của mình không có kinh nghiệm liền lật người cả hai lại, tự mình chủ động phục vụ.

sau khi dứt nụ hôn, gã đã thấy mắt anh ươn ướt, hai má đỏ bừng. nước mắt cứ chực chờ rơi xuống, anh thu mình lại trông uất ức vô cùng. chưa đến ba mươi giây sau nguyễn thái sơn đã thấy trần phong hào đau khổ bật khóc, oà lên như mấy đứa trẻ mẫu giáo gần nhà. gã lúng túng quay đi quay lại, cuối cùng làm liều ôm chặt lấy mèo nhỏ vào lòng vỗ về.

"sao đấy, mau nín đi, anh mà khóc là mẹ mắng em đến chết."

"tôi làm gì chứ, có gì phải nói mới biết mà sửa, im lặng rồi ai mà biết gì. rồi giận xong không nấu ăn sẵn, tôi có mà cạp đất ăn, đồ chồng tồi vô tâm. đã đánh nhau bị thương còn..."

gã lại hôn anh, không để miệng xinh mắng thêm nữa.

"anh xót?"

"cậu là chồng tôi, cậu có gì thì chính là tôi làm vợ không nên thân, người ta mắng tôi chết."

gã xìu đi, không còn cái giọng hớn hở như ban nãy. thái sơn đỡ cả người anh nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho anh rồi mới đứng dậy. anh bị hành động này làm cho không thể nhúng nhích, bất ngờ đến đơ người. có phải anh lại làm thái sơn tổn thương không? gã đã mong chờ câu trả lời đó như nào? anh không biết, phong hào không chắc nếu bản thân nói đúng thì gã sẽ vui.

vì họ không yêu nhau.

"anh ngủ đi, tí nấu xong tôi sẽ gọi anh dậy."

điên mất thôi.
_______

m4 vui vẻ nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com