Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

phong hào ngồi im trên bờ biển, cả người đã lắm lem bùn đất. anh quả thật rất thích biển,thích cái mùi gió biển thoang thoảng mang theo hương muối. anh đợi được một lúc thì thái sơn cũng trở về, trên tay gã là một đống hải sản chế biến sẵn được đựng trong những chiếc hộp có khả năng giữ nóng.

gã thấy bóng dáng anh liền tiến đến ngồi kế bên. không quên bày biện đống đồ ăn thơm ngon không mấy rẻ tiền kia. thái sơn thấy phong hào im lặng, ánh mắt anh dường như chỉ có biển cả, không có thái sơn. gã xoa xoa mái tóc bị gió lùa tứ tung cả lên, miệng cười ngắm nhìn thế giới trước mặt mình.

"anh nghĩ gì thế? trông rất chăm chú, rất nghiêm túc."

gã tay gỡ đồ ăn, ánh mắt hướng về anh, miệng vẫn ân cần hỏi hang anh vợ của mình.

phong hào quay sang nhìn gã, ánh mắt long lanh vô cùng. anh bỗng thở dài, rồi quay sang chỗ khác.

"thật ra hồi đó anh rất hay mơ mộng về một cuộc hôn nhân màu hồng."

giọng anh nhỏ xíu, thều thào. bao nhiêu cảm xúc đều bị gió biển cuốn đi theo hết, nghe vừa buồn vừa chậm.

"lấy em không phải màu hồng sao?"

gã đút cho anh một con tôm xào bơ tỏi được lột vỏ sạch sẽ. nước sốt mằn mặn ngọt ngọt thơm phức làm dậy vị vô cùng, anh vừa nhai vừa cảm nhận, không gấp gáp trả lời.

"có, nhưng mà anh vẫn không thấy an toàn."

lần này gã đút anh một con hàu nướng phô mai béo ngậy. miệng phong hào nhai chậm chạp, từng chút một cảm nhận sự thơm béo, kèm theo đó là sự dịu dàng mà thái sơn dành cho riêng anh.

"em không đủ vững trãi?"

"không có, nhưng công việc của em, anh rất sợ."

"vậy thì sau khi xong vụ này, em xin lùi về trong quân đội, huấn luyện người mới thôi, có chịu không?"

anh lại quay qua nhìn gã, ánh mắt đỏ hoe. lần này anh không quay đi mà tiến đến ôm lấy cổ gã, hôn lên cả má mềm.

"vậy thì anh sẽ xin chuyển công tác, thật ra trước đây anh từng làm quân y."

thái sơn lại đút cho anh một con bạch tuột nướng sa tế thơm cay. anh lần này không nhanh chóng đón lấy, phong hào cắn một nửa, một nửa đưa vào miệng thái sơn. gã thấy anh chủ động cũng ngoan ngoãn ăn hết.

"sơn này, thật ra anh rất sợ em, tại bạn anh đồn em xấu lắm."

"anh tiếp xúc rồi, còn thấy em xấu như lời đồn không?"

anh lắc đầu, lần này phong hào tự mình lấy một con ốc, tự lễ ra rồi nhai ngon lành.

"anh không biết sao lúc đó lại đến bên em nữa, anh đã vào lễ đường khi không biết em là ai. anh nổi khùng nổi điên, đưa ra bao nhiêu cái tính trẻ con cho em xem. anh còn đòi ly hôn nữa, dù biết chúng ta chẳng yêu gì nhau."

"tại vì em là chồng anh, dù yêu hay không thì việc ngoại tình đã là sai rồi."

"cũng đúng, vậy thì sau này dù yêu hay không, đứa nào phản bội thì đứa đó ra đi tay trắng, đời đời bị thiên hạ mắng chửi."

gã lại đút cho anh thêm một con tôm, anh lại cắn một nửa, chừa một nửa cho thái sơn. gió biển thổi qua một cơn, sóng đánh thêm một nhịp, phong hào vẫn giữ nguyên ánh mắt mong chờ.

"không cần đến thế, sau này tất cả đều là của anh."

"vậy thì em sẽ phản bội anh trong tương lai có đúng không?"

anh lần này đanh đá đấm lên vai gã một cái. hai mắt mở to, nghiến răng tỏ vẻ giận dữ vô cùng.

thật ra là vô cùng đáng yêu.

"tiểu yêu nghiệt nhà anh cái gì cũng nói được? mẹ sẽ đánh em đến chết, bố sẽ lấy đại đao băm em ra cho mấy con thú ăn thịt."

"vậy thì em không dám chỉ vì em sợ bố mẹ thôi đúng không?"

thái sơn im lặng. anh cũng quay đi. câu trả lời chưa lần nào là rõ ràng về tình cảm giữa họ. anh không nói, thái sơn không nói, nhưng ai cũng tự hiểu rằng, bản thân đối với đối phương chỉ là vợ chồng danh nghĩa, là bổn phận chăm lo, là trách nhiệm khó buông bỏ.

"anh này, thật ra anh là người đầu tiên em chở đi ngắm biển cùng."

"là vì anh đòi."

"không phải, là vì anh là người kí giấy kết hôn với em."

"vậy anh xé giấy là em không chở nữa?"

gã đứng dậy, phủi hết cát dính trên người mình, gã càng không quên dọn dẹp đống đồ ăn kia. phong hào chỉ ngồi im, không đứng dậy cũng không nói thêm gì. anh cứ như mấy đứa trẻ con ai bảo gì làm nấy, không dám động đậy vì sợ ăn đòn.

gã quay về với bàn tay sạch sẽ, gã nắm lấy tay anh kéo lên, để cả người phong hào đứng dậy cùng mình.

"không cho xé, xuống biển quậy một chút rồi em đưa anh về, chiều tối rồi, sẽ bệnh."

"bệnh thì anh tự biết uống thuốc, anh là bác sĩ."

"nhưng em xót, cái này anh không chữa được."
______

cả hai trở về khi bảy giờ tối, thái sơn nói rằng phải về để mai anh còn trực, ngủ thiếu giấc rất có hại cho sức khoẻ. phong hào ngồi trên xe vẫn quỵ lụy lúc còn ở biển, quả thật nghịch nước rất vui.

thái sơn nhìn qua thấy anh có vẻ run vì lạnh, gã đưa tay tắt máy lạnh trên xe, hé nhẹ cửa kính để có một chút khí trời. gã quan sát kính chiếu hậu một chút rồi tấp vào lề. thá sơn cở chiếc áo khoác trên người mình ra, lấy nó mặc cho anh.

"lạnh lắm."

"em không lạnh à?"

giọng anh nhỏ xíu, thì thầm bên tay gã. phong hào không ngại ngùng mà kéo dây kéo áo lên tới tận cổ, hai tay ôm lấy cơ thể để khỏi lạnh.

"em quen rồi, lúc trước còn phải đi trực đêm, tối nào cũng làm bạn với mấy cơn gió lạnh lẽo."

"vậy tại sao em lại chọn cảnh sát, đã thế còn chấp nhận giao sinh mạnh mình."

gã lại tiếp tục khởi động xe, cầm vô lăng, đạp ga để xe đi tới. thái sơn có chút từ tốn, không giải thích liền, vì chính bản thân gã còn đang soạn câu trả lời cho anh hiểu một cách hợp lí. phong hào là bác sĩ, nhưng ngoài dao mổ và đống kiến thức về toán hoá sinh và cơ thể người thì mọi thứ anh điều chậm hiểu. đã thế lại còn hay hỏi vu vơ, sao đó phản bác lại một cách vừa có lí lại vừa không.

"vậy tại sao anh lại con bác sĩ? tiểu yêu nghiệt nhà họ trần tính cách không hợp làm bác sĩ."

lần này đến phong hào bị hỏi, nhưng so với gã, anh trả lời nhanh hơn rất nhiều.

"vì lúc nhỏ anh đã hứa với bà sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà khi thấy bà bị cảm."

"chỉ vậy thôi mà anh chấp nhận học rất nhiều, chấp nhận nhìn thấy máu me và sinh lão bệnh tử mỗi ngày. em cũng vậy, em cũng chấp nhận mọi thứ, vì em muốn cống hiến, muốn bản thân có ích, nên buộc phải đánh đổi."

"những gì em đánh đổi quá lớn."

"anh cũng vậy mà phong hào, anh đánh đổi thời gian, kìm nén đau thương để tiếp tục công việc. em có một cậu bạn làm bác sĩ, cậu ấy tên phạm anh quân. cậu ấy nói rằng làm bác sĩ rất đau lòng, nhất là khi không thể níu kéo sinh mạng của một ai đó. đau khổ hơn là người nằm trên giường bệnh là người thân của mình."

giọng thái sơn dịu dàng. gã biết rõ là anh không thể chấp nhận bản thân đang trong tình trạng có thể goá phu bất cứ lúc nào. thái sơn cũng biết rõ chuyện anh lo lắng, nhưng gã nào có đường lui.

để được đi trên con đường này, chính gã cũng đã phải đối mặt với nhiều thứ. và thứ khiến gã khó khăn nhất, chính là gia đình. khoảnh khắc gã nói muốn thi vào học viện cảnh sát, bố mẹ gã đã khuyên ngăn vô cùng nhiều. sau này đến mắng mỏ rồi đành chấp nhận. ông bà càng sốc hơn khi đứa con trai duy nhất này đòi vấn thân vào xã hội đen để dễ dàng điều tra hơn. mẹ gã khóc bảy ngày, bố gã mắng gã tám đêm.

và rồi họ vẫn không thể ngăn nổi.

"anh đừng lo, sau lần này thôi, em lại về làm chồng ngoan của anh."
________

ý là lâu lâu k đăng truyện cái flop ngang luôn:)))

à mà dạo gần đây tui hay lướt tik thấy mấy content về otp không hay lắm. mấy bạn mà đăng thì nhớ suy nghĩ kĩ nhé, không thì block chính quyền chứ đừng có cái kiểu có người hỏi xong nói không sợ không sợ này nọ. nó không dễ thương hay hài hước tí nào đâu. nó vừa làm xấu hình ảnh shipdom vừa ảnh hưởng đến hai mèo. ship thì vui vẻ chừng mực, hai mèo thoải mái và dễ tính chứ không phải là không biết buồn hay khó chịu. hai mèo mà biết tới wat là tui xoá hết truyện:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com