Phỏng Vấn
Tôi vừa bước vào trường đã thấy bọn buôn dưa lê đứng túm tụm một góc, mặt mày ai nấy đều hớn hở như sắp đào được tin sốt dẻo. Thành Dương cầm máy quay, Pháp Kiều đứng chính giữa, tạo dáng đầy chuyên nghiệp như một MC thực thụ.
"Xin chào mọi người! Hôm nay bọn mình sẽ có một buổi livestream vô cùng đặc biệt, đó là phỏng vấn nhóm hot nhất trường, nhóm của Thái Sơn!"
Tôi khựng lại. Cái gì?
Ánh mắt tôi lập tức hướng về phía trước. Quả nhiên, trước ống kính là Thái Sơn, Minh Hiếu, Quang Anh và một vài người khác trong nhóm của anh. Thái Sơn đứng khoanh tay, bộ dạng như chẳng mấy quan tâm, còn Minh Hiếu thì cười nhàn nhạt, trông có vẻ khá hứng thú.
Pháp Kiều hắng giọng, cười đầy ẩn ý. "Và câu hỏi đầu tiên, có lẽ ai cũng đang tò mò... đó là về chuyện tình cảm của nhóm! Nghe nói gần đây có một nhân vật đang gây sốt vì theo đuổi Thái Sơn, không biết mọi người nghĩ sao về chuyện này?"
Tôi cứng đờ. Má nó, bọn này chơi ác quá!
Thái Sơn không có phản ứng gì, nhưng Minh Hiếu bật cười khẽ, ánh mắt liếc nhẹ về phía tôi. Quang Anh thì khoanh tay, tặc lưỡi.
"Chuyện này thì chắc khỏi nói cũng biết rồi. Một người dám đứng giữa sân trường tỏ tình, còn kiên trì tặng đồ ăn mỗi ngày, ai mà không biết?"
Cả đám buôn dưa phấn khích hú hét. Pháp Kiều cười gian. "Vậy anh Sơn, anh nghĩ gì về chuyện này?"
Thái Sơn vẫn không có biểu cảm gì nhiều, chỉ bình tĩnh trả lời: "Tôi không có ý kiến."
"Ơ... nhưng gần đây nghe nói anh còn nắm tay bạn ấy?"
Không khí hơi chững lại. Tôi tròn mắt nhìn Pháp Kiều, lòng thầm gào thét. Bà chị này kiếm đâu ra tin nhanh vậy trời?!
Thái Sơn nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên. "Chỉ là tình huống bất ngờ, không có ý nghĩa gì đặc biệt."
Lời nói lạnh lùng của anh như một đòn giáng thẳng vào tim tôi. Cả đám xung quanh cũng xôn xao bàn tán. Minh Hiếu nhìn tôi một chút rồi bật cười, vỗ vai Thái Sơn đầy ẩn ý.
"Nếu cậu đã không có ý nghĩa gì, vậy để tôi theo đuổi em ấy nhé?"
Không khí như đóng băng trong vài giây. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Minh Hiếu, rồi chuyển sang Thái Sơn.
Tôi cũng ngỡ ngàng nhìn Minh Hiếu. "Anh đang đùa gì vậy?"
Minh Hiếu cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. "Tôi không đùa đâu, nhóc xinh."
Pháp Kiều như bắt trúng vàng, phấn khích giơ mic về phía Thái Sơn. "Vậy anh Sơn, anh nghĩ sao về chuyện này?"
Thái Sơn im lặng. Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt anh có một tia cảm xúc không rõ ràng. Nhưng rồi, rất nhanh chóng, anh quay mặt đi, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Tùy cậu."
Tim tôi như rơi xuống đáy vực.
Không khí như đông cứng lại. Tất cả những âm thanh xung quanh dường như bị vặn nhỏ, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập thình thịch bên tai.
Minh Hiếu đứng trước ống kính, chậm rãi tiến về phía tôi. Đôi mắt anh sáng lên đầy ý cười nhưng cũng ẩn chứa chút gì đó nghiêm túc.
Tôi lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng Minh Hiếu đã đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Hành động bất ngờ ấy khiến tôi giật mình, cả người cứng đờ.
''Phong Hào, làm bạn trai của anh nha.''
Giọng nói anh trầm ổn, không có chút đùa cợt nào. Câu nói ấy vừa rơi xuống, cả sân trường như nổ tung.
"Gì cơ?!"
"Minh Hiếu chính thức theo đuổi Phong Hào hả?"
"Đùa nhau à? Cái này là phim thần tượng hay gì?"
Bọn buôn dưa như vớ được vàng, máy quay chĩa thẳng vào tôi. Pháp Kiều há hốc mồm, trợ lý Dương Domic bên cạnh cũng tròn mắt nhìn. Thành An và Đức Duy đứng đằng xa, phản ứng cũng chẳng khá hơn là bao.
Còn tôi... đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi muốn nói gì đó, muốn phản ứng, nhưng cả người lại đơ ra như một bức tượng. Minh Hiếu vẫn mỉm cười, bàn tay anh vẫn đặt trên đầu tôi, vỗ nhẹ một cái như trấn an.
Tôi không dám nhìn về phía Thái Sơn. Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của anh.
Lạnh lùng. Bình tĩnh. Nhưng cũng có chút dao động.
Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định:
"Anh chính thức theo đuổi em."
Tôi còn chưa kịp định thần, thì một lực kéo mạnh đã giật tôi ra khỏi tay Minh Hiếu.
Cả người tôi loạng choạng, ngước lên thì thấy Quân đang đứng trước mặt. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, ấm áp và vững vàng đến lạ. Ánh mắt anh không còn vẻ trêu đùa như mọi khi, mà là sự kiên định và dịu dàng đến khó tin.
"Phong Hào." Quân gọi tên tôi, giọng anh trầm ấm hơn bao giờ hết. "Tớ cũng chính thức theo đuổi cậu."
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Giữa đám đông ồn ào, tôi nhìn thấy Minh Hiếu nhíu mày, ánh mắt đầy suy tính. Còn Thái Sơn, anh vẫn đứng đó, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Tớ không giỏi nói mấy lời đường mật." Quân tiếp tục, vẫn nắm chặt tay tôi, giọng nói chậm rãi nhưng từng câu từng chữ như khắc sâu vào lòng tôi. "Nhưng khi cậu buồn, tớ sẽ ở bên cạnh an ủi cậu. Khi cậu khóc, tớ sẽ lau nước mắt cho cậu."
Tôi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt cậu ấy. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy sự chân thành. Không phải vì thích tranh giành, không phải vì lời đồn, mà là một sự bảo bọc, một cảm giác an toàn tôi chưa từng có được từ Thái Sơn.
Quân khẽ mỉm cười, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vương trên mi tôi.
"Mỗi ngày một ly trà sữa, tớ lo được."
Câu nói ấy khiến đám đông xung quanh gần như nổ tung. Người hú hét, người vỗ tay, có người còn la lên:
"Omg! Đây là màn tỏ tình lãng mạn nhất tui từng thấy đó trời!"
Tôi vẫn chưa thể nói nên lời, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Quân. Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra...có lẽ, trong cuộc chiến này, tôi không còn đơn độc nữa.
Không khí như bị đóng băng trong giây lát. Những tiếng xôn xao, trêu ghẹo xung quanh bỗng chốc lặng xuống khi Thái Sơn bước đến.
Tôi không biết mình có phải đang hoa mắt không, nhưng ánh mắt anh ấy, dù vẫn lạnh lùng như mọi khi, lại có một tia gì đó rất khác. Một tia tối tăm như cơn giông lặng lẽ kéo đến trước cơn bão.
Không nói không rằng, anh vươn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Lực siết mạnh đến mức tôi giật mình, còn Minh Hiếu và Quân cũng đồng loạt sững lại. Những ánh mắt xung quanh tròn xoe vì không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Thái Sơn kéo tôi về phía mình, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ lại như một lưỡi dao sắc lạnh:
"Dù hai người có theo đuổi cậu ấy nhưng trái tim cậu ấy vẫn ở chỗ tôi."
Tôi cứng đờ người.
Gió thổi qua sân trường, mang theo không khí ngột ngạt khó chịu. Tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở không đều của anh ngay bên tai mình. Dù không biểu hiện gì nhiều, nhưng bàn tay anh đang nắm tôi rất chặt, chặt đến mức có chút run rẩy.
Là ghen sao?
Tôi ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ấy không có giận dữ, không có gấp gáp, nhưng lại có một sự chiếm hữu âm thầm đáng sợ.
"Anh... anh ghen sao?" Tôi lí nhí hỏi, tim đập loạn xạ.
Anh liếc tôi một cái, ánh mắt tối sầm, nhưng không trả lời.
Chỉ là, tay anh vẫn không buông.
"Còn không mau đi?" Giọng anh trầm xuống, có chút hằn học.
Tôi không dám phản kháng, chỉ biết bị anh kéo đi, để lại sau lưng Minh Hiếu và Quân với những ánh mắt khó hiểu và cả những tiếng bàn tán râm ran của mọi người xung quanh.
Trong lúc bị anh kéo đi, tôi còn chưa kịp định thần thì phía sau đã vang lên tiếng hét đầy phẫn nộ của Thành An:
"CON MẸ NÓ! TÌNH TIẾT MÁU CHÓ GÌ ĐÂY?!"
Cả sân trường lập tức nổ tung bởi những tiếng cười, bàn tán, la ó. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng Đức Duy cười đến mức suýt sặc nước:
"Đây là đời thật chứ không phải phim truyền hình đâu nha mấy ba!"
Cả nhóm buôn dưa lê còn chụm lại với nhau, máy quay của Pháp Kiều và Thành Dương vẫn đang livestream trực tiếp, thu lại trọn vẹn khoảnh khắc này. Những biểu cảm sốc không nói nên lời của Minh Hiếu và Quân, những tiếng xì xào đầy phấn khích của mọi người xung quanh, rồi cả câu mắng thô lỗ nhưng đầy tâm huyết của Thành An...
Tôi muốn đào một cái hố để chui xuống ngay lập tức.
Nhưng Thái Sơn vẫn không buông tay tôi.
Anh kéo tôi đi thẳng, mặc kệ sau lưng đang hỗn loạn như thế nào.
Tôi không biết mình nên vui hay hoang mang nữa. Chỉ biết rằng, từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa. Nhưng có một điều tôi chắc chắn trận chiến này, có lẽ đã đến hồi cao trào.
Anh vẫn nắm chặt cổ tay tôi, nhưng ánh mắt lại lảng đi chỗ khác, không hề trả lời ngay.
Tôi nhìn anh chăm chú, chờ đợi một phản ứng nào đó. Không phải là anh vừa kéo tôi đi trước mặt bao nhiêu người sao? Không phải là anh vừa tuyên bố đầy bá đạo trước mặt Minh Hiếu và Quân sao? Vậy mà bây giờ lại đứng yên như một bức tượng thế này?
Gió nhẹ lùa qua sân bóng rổ, những tán phượng rung rinh trên cao, vài cánh hoa đỏ rực chao liệng rơi xuống. Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm rồi hỏi thẳng:
"Anh ghen sao?"
Thái Sơn vẫn im lặng. Bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay tôi khẽ siết lại một chút, nhưng chỉ thoáng qua rồi thả lỏng ra ngay. Anh nhìn tôi, đôi mắt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng có một tia cảm xúc nào đó tôi không thể nắm bắt được.
"Tùy cậu nghĩ."
Chỉ ba chữ, không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận.
Tôi bật cười, không biết vì tức hay vì bất lực. "Anh kéo tôi đi trước mặt bao nhiêu người, rồi nói câu đó, giờ lại bảo tùy tôi nghĩ?"
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi bỗng nhiên cúi xuống gần hơn. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút gì đó không rõ ràng:
"Vậy cậu muốn tôi nghĩ thế nào đây, Phong Hào?"
Tôi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt trong veo phản chiếu lại ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán phượng. Thái Sơn vẫn đứng đó, gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở anh thoáng lướt qua làn da mình.
Nhưng tiếc là... tôi hết tình cảm với anh rồi.
Tôi lùi lại một bước, kéo tay mình ra khỏi tay anh.
"Trước đây tôi từng thích anh, từng theo đuổi anh bất chấp mọi thứ. Nhưng anh đã làm gì? Xem tôi là trò cười, là một kẻ phiền phức, thậm chí không thèm quan tâm tôi là ai."
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ lại như cứa vào không gian giữa hai chúng tôi.
"Anh biết không, có một ngày tôi chợt nhận ra, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian cho một người chẳng bao giờ nhìn tôi dù chỉ một lần." Tôi cười nhạt, ánh mắt nhìn anh không còn vẻ si mê như trước nữa. "Nực cười thật, đúng không?"
Thái Sơn vẫn im lặng, nhưng bàn tay anh nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Gió thổi qua làm tung bay vài cánh phượng rơi xuống vai áo anh. Nhưng dù cánh phượng có đỏ rực đến đâu, cũng không thể thiêu cháy sự lạnh lẽo trong khoảnh khắc này.
"Tôi từng thích anh." Tôi lặp lại, như muốn khắc ghi điều này lần cuối.
Rồi tôi quay lưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com