Thích Tôi Sao?
Tiếng chuông vang lên chấm dứt màn đối đầu căng thẳng. Cả sân trường dường như cũng thở phào nhẹ nhõm theo. Hội Buôn Dưa tiếc hùi hụi, có đứa còn lẩm bẩm: "Trời ơi, sắp có đánh nhau mà chuông reo mất tiêu rồi!"
Thái Sơn rời mắt khỏi Minh Hiếu, quay sang nhìn Phong Hào. Cậu ta không còn giữ lấy cổ tay cậu nữa, nhưng ánh mắt vẫn mạnh mẽ như thể đóng đinh một lời tuyên bố.
"Ra về đợi tôi."
Chỉ bốn chữ, nhưng lại làm tim Phong Hào đập lỡ một nhịp.
Minh Hiếu nhíu mày nhìn theo bóng Thái Sơn rời đi, ánh mắt anh tối lại. Trong khi đó, Thành An và Đức Duy thì nhìn Phong Hào như muốn moi từ cậu ra một lời giải thích ngay lập tức.
Phong Hào cúi đầu, không dám nói gì. Cậu còn đang bận hoảng loạn trong lòng.
Ra về... rốt cuộc Thái Sơn muốn nói gì với cậu?
Thái Sơn đứng tựa lưng vào bức tường gần cầu thang, hai tay đút túi quần, dáng vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Phong Hào ngay khi cậu bước ra khỏi lớp.
Phong Hào chần chừ, không vội tiến lại gần. Cậu biết anh đợi mình, nhưng vẫn muốn xác nhận thêm một lần.
"Anh đợi tôi làm gì?"
Thái Sơn hất cằm, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút ý cười nhàn nhạt. "Tôi bảo cậu đợi tôi. Giờ thì tôi đợi cậu, không đúng sao?"
Phong Hào không biết đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy hơi thở của mình có phần lộn xộn.
Thái Sơn nghiêng đầu nhìn cậu, rồi đột nhiên cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, khoảng cách gần đến mức Phong Hào có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.
"Hay là... cậu mong tôi đợi để làm chuyện khác?"
Câu nói của thái sơn vừa dứt, khuôn mặt Phong Hào thoáng chút đã đỏ ửng, cậu lắp bắp.
" Muốn...muốn gì chứ? "
Thái Sơn không trả lời ngay, anh chỉ đứng thẳng người dậy, ánh mắt thoáng qua nét thích thú khi thấy Phong Hào lắp bắp. Đôi mắt cậu trong veo, lấp lánh ánh đèn hành lang, khuôn mặt đỏ bừng lên càng khiến dáng vẻ nhút nhát ấy thêm phần đáng yêu.
Anh vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, tạo một cú chọc khẽ, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo ý cười.
"Nhìn cậu kìa, tự suy diễn rồi đỏ mặt cái gì?"
Phong Hào vội lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu về phía trước. Thái Sơn không để cậu tránh né, ánh mắt anh trầm xuống, nụ cười nhạt đi đôi phần.
"Phong Hào, cậu còn thích tôi không?"
Câu hỏi này rơi xuống, khiến trái tim cậu như chệch một nhịp. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi khẽ mím lại.
Cậu thích anh, điều này chưa bao giờ thay đổi. Nhưng liệu Thái Sơn có thật sự muốn biết câu trả lời không? Hay chỉ đang thử lòng cậu như bao lần trước?
Phong Hào mím môi, ánh mắt dao động rõ rệt. Cậu muốn trả lời, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Thái Sơn nhìn phản ứng đó của cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt. Anh không vội thúc ép, chỉ nghiêng đầu, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút gì đó nguy hiểm.
"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng để nói thật."
Phong Hào giật mình, ngẩng lên đối diện với anh. Bốn mắt chạm nhau, trái tim cậu đập mạnh đến mức gần như vang vọng trong lồng ngực.
Cuối cùng, cậu cắn môi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
"Tôi... tôi thích anh."
Vừa dứt lời, không gian như tĩnh lặng lại. Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh mơn trớn da thịt. Thái Sơn đột nhiên bật cười, nụ cười có chút hài lòng, nhưng cũng có phần bá đạo.
"Coi như cậu biết điều."
Anh nói rồi bất ngờ vươn tay kéo cậu về phía mình, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại, gần đến mức Phong Hào có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ trên trán.
"Vậy từ giờ, cậu chỉ được thích một mình tôi, nghe rõ chưa?"
Cậu tròn mắt nhìn anh, sau đó cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy.
"Tại sao? Tại sao chỉ mỗi tôi thích anh? Còn anh thì không?"
Thái Sơn nhướng mày, ánh mắt như có chút thách thức. Anh nghiêng người, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười.
"Ai nói tôi không thích cậu?"
Phong Hào ngẩn ra, cậu nhìn anh, trong mắt ánh lên sự bối rối. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe, cả người như bị đóng băng.
Anh... vừa nói gì?
Nhìn phản ứng của cậu, Thái Sơn khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu như thể đang dỗ một đứa trẻ.
"Cậu ngốc quá, Phong Hào." Anh chậm rãi nói, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu không chớp. "Nếu không thích cậu, tôi đã không để cậu quậy tới mức này."
Phong Hào vẫn đứng yên tại chỗ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Giây phút này, cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy lồng ngực mình như có lửa cháy, vừa hồi hộp vừa vui sướng.
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại vô thức run lên.
"Anh... anh nói thật không?"
Thái Sơn cười nhẹ, cúi xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ bá đạo.
"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đi đùa với cậu chắc?"
Anh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong lòng cậu. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, đôi mắt anh không còn sự lạnh lùng thường ngày, mà xen lẫn một thứ cảm xúc phức tạp bực bội, khó chịu, nhưng cũng có một chút gì đó không cam lòng.
Giọng anh trầm xuống, chậm rãi cất lời:
"Nếu không thích cậu, tại sao tôi lại ghen? Tại sao lại đánh nhau với thằng Hiếu?"
Phong Hào đứng sững, từng nhịp tim như bị ngắt quãng. Cậu không ngờ Thái Sơn lại thẳng thắn đến thế, cũng không ngờ anh sẽ nói ra những lời này vào lúc này, khi mà cậu đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng giữa hai người vốn không có gì ngoài một mối quan hệ đơn phương đầy ngốc nghếch.
Gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài sợi tóc trước trán cậu, nhưng cậu vẫn đứng đó, nhìn anh với ánh mắt đầy hoang mang. Hồi lâu sau, cậu mới cất giọng, nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào tiếng gió:
"Vậy... là thích sao?"
Thái Sơn nhíu mày, giọng anh trầm xuống, mang theo một sự kiên nhẫn đã chạm đến giới hạn:
"Trần Phong Hào, tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba đâu."
Cậu giật mình, ánh mắt bối rối nhìn anh. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì cái cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Sự bá đạo trong lời nói của anh không mang theo sự ép buộc, nhưng lại đủ sức khiến cậu không thể trốn tránh thêm nữa.
Cậu mím môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai, xoáy sâu vào tâm trí cậu. Nếu không thích, tại sao lại ghen? Nếu không thích, tại sao lại đánh nhau với Minh Hiếu?
Những mảnh ghép rời rạc trong lòng cậu dần xâu chuỗi lại. Từ những lần anh lạnh lùng nhưng vẫn luôn ở bên cậu, từ ánh mắt vô thức dõi theo cậu trong sân trường, đến cả nụ hôn bất ngờ dưới gốc phượng hôm trước, mọi thứ đều như một lời khẳng định rõ ràng.
Cậu ngước lên, nhìn vào đôi mắt anh, môi khẽ mấp máy:
"Anh... thật sự thích tôi sao?"
Thái Sơn lắc đầu, thở hắt ra một hơi như thể bất lực trước sự chậm hiểu của cậu. Anh vươn tay nắm lấy cổ tay Phong Hào, kéo cậu bước đi.
"Cái thằng ngốc này, đi thôi."
Cậu hơi khựng lại, nhìn bàn tay to lớn đang bao trọn lấy tay mình, lòng dậy lên một cảm giác lạ lẫm mà ngọt ngào. Nhưng vẫn chưa hết ngờ vực, cậu liếc mắt nhìn sang anh, giọng có chút dè dặt:
"Anh... liếc mắt đi đâu vậy?"
Thái Sơn không đáp, chỉ siết chặt tay cậu hơn một chút, như muốn ngăn cậu chạy trốn. Trong ánh hoàng hôn rực rỡ phủ xuống sân trường, bóng hai người in dài trên mặt đất, gần đến mức chẳng thể tách rời.
Minh Hiếu đứng từ xa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của hai người họ dần khuất sau cánh cổng. Đôi mắt anh thoáng hiện lên chút mất mát, ngón tay vô thức siết chặt quai balo trên vai.
Anh không biết bản thân đang mong đợi điều gì. Ngay từ đầu, anh tiếp cận Phong Hào với chút đùa giỡn xen lẫn sự thích thú, nhưng đến khi nhận ra trái tim mình thực sự rung động thì cậu đã có người ở bên.
Gió chiều thổi nhẹ qua sân trường, mang theo chút se lạnh lạ lùng. Minh Hiếu khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn vẻ tinh quái thường ngày nữa. Anh nhấc chân rời đi, bóng lưng đơn độc giữa ánh hoàng hôn dần kéo dài.
Thành An đứng ở hành lang, vô tình nhìn thấy Minh Hiếu một mình bước đi, bóng lưng trông có vẻ cô đơn hơn hẳn thường ngày. Cậu nhíu mày, nhanh chân chạy lại, vỗ vai anh một cái rõ mạnh.
"Anh Hiếu, cái mặt gì vậy? Mất sổ gạo à?" Thành An cười cợt, cố tình trêu ghẹo để phá đi bầu không khí nặng nề.
Minh Hiếu liếc nhìn cậu một chút, sau đó nhún vai. "Không có gì."
"Không có gì mà trông như vừa bị đá vậy? Lạ nha, Minh Hiếu mà cũng có ngày này à?" Thành An cười tít mắt, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Minh Hiếu không đáp, chỉ đứng im một lúc rồi lạnh nhạt nói: "Bớt nhiều chuyện đi nhóc."
"Ơ? Bộ em nói trúng rồi hả?" Thành An càng tò mò hơn, nhưng vừa bước đến trước mặt Minh Hiếu thì lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh cắt ngang.
"Lo chuyện của mình đi." Giọng anh trầm xuống, không có ý đùa giỡn.
Thành An thoáng khựng lại, có chút không quen với bộ dạng này của Minh Hiếu. Cậu gãi đầu, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi. "Rồi rồi, em không hỏi nữa."
Minh Hiếu không nói thêm gì, chỉ đút tay vào túi quần rồi tiếp tục bước đi, để lại Thành An đứng phía sau nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.
Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Thành An thoáng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt hơi đỏ lên, dù cậu đã cố kìm nén.
Cậu không phải đứa nhạy cảm quá mức, cũng chẳng dễ xúc động. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bóng lưng Minh Hiếu rời đi, cậu lại có cảm giác khó chịu như vậy.
"Anh Hiếu..." Cậu lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục.
Minh Hiếu lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra bất cần, lạnh nhạt, nhưng cậu biết rõ anh không phải người như thế. Nếu thật sự không quan tâm, thì anh đã chẳng cần phải đánh nhau với Thái Sơn, chẳng cần phải cố chấp tiếp cận Phong Hào.
Vậy mà bây giờ, khi không còn lý do nào để đứng lại nữa, anh lại chọn cách buông xuôi tất cả.
Thành An cắn môi, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống, che đi cảm xúc rối ren trong lòng. Cậu không biết đây là cảm giác gì, chỉ biết rằng... cậu ghét nhìn thấy Minh Hiếu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com