[Điều mơ ước giờ này là mình được ở bên nhau]
Sơn dán ánh mắt về phía sân khấu, nơi Phong Hào đang tỏa sáng.
Đã lâu rồi, từ hồi nhóm nhạc của anh tạm ngưng hoạt động, đây là lần đầu tiên cậu được thấy anh quay trở lại sân khấu với tất cả tâm huyết như vậy. Thời gian chẳng làm hao mòn bất cứ tài lẻ gì của anh cả. Anh vẫn thật nổi bật và rực rỡ như ngày nào, hệt như chưa từng có ngày nào rời xa ánh đèn sân khấu.
Sơn đã mong chờ rất nhiều - mong đến một ngày cả hai có thể đứng chung sân khấu lần nữa, không còn là một đàn anh, một đàn em như trước đây. Cậu tưởng tượng cảnh mình sẽ đứng cạnh anh, cùng chia sẻ niềm vui, cùng bước tiếp. Cả hai sẽ có thể cùng nhau đi đến cuối cùng.
------------------------------------------
Hào cũng âm thầm dõi theo Sơn, trong lòng dâng lên niềm tự hào khó tả.
Những năm gần đây, anh đã chứng kiến sự thay đổi tích cực trong cậu, nhưng đa số là qua chiếc màn hình vô vị. Nhưng lần này, được nhìn thấy Sơn trình diễn trực tiếp, anh mới nhận ra rằng cậu nhóc ngày nào còn mè nheo, e ngại nép sau lưng anh giờ đã hoàn thiện bản thân một cách chóng mặt như thế nào.
Đứng tại không gian trường quay lớn, bao gồm nhiều nghệ sĩ có kinh nghiệm lâu năm như thế này, cậu chẳng hề lép vế. Sơn đã trưởng thành theo cách của riêng mình, trở thành một ngôi sao sáng đúng như ước mơ năm xưa.
"Nghĩ đến việc sau này mình cùng một nhóm nhạc, thích nhỉ?"
Hào bỗng nhớ lại câu nói vu vơ của Sơn nhiều năm trước, khi mà mọi thứ giữa họ đều thật vô định.
Năm tháng đó, cả hai đã chọn đi theo con đường tương lai, để rồi giữa hai tâm hồn như bị cản trở bởi một vách ngăn vô hình. Đến bây giờ, "tương lai" đã ở đây, ngay tại sân khấu này, mọi thứ đã dần đi theo đúng guồng quay, liệu khoảng cách năm xưa có còn tồn tại không?
Và nếu vẫn còn đó, thì anh có nên làm gì để thay đổi nó không?
----------------------------------------------
"Anh trai Nicky sẽ không tiếp tục với chúng ta tại chương trình"
Hụt hẫng một lần nữa.
Sơn đứng lặng, nhìn Hào vẫn đang cố gượng cười tạm biệt mọi người lần nữa, một cảm giác trống rỗng đến khó chịu tràn lên trong cậu. Cảm giác ấy kéo vụt cậu về với thời điểm gần mười năm trước, khi cậu là người phải nói lời chia ly, khi anh đứng thất thần một góc, khi cả hai không còn lý do nào để gặp nhau mỗi ngày nữa.
Và bây giờ thì mọi thứ đảo ngược.
Nhiều người khác vội chạy đến bên Hào. Tiếng bước chân kéo lê trên sàn trường quay, tiếng thở dài não nề, tiếng nói động viên, an ủi bao trùm không gian xung quanh anh.
Sơn thấy nước mắt anh rơi, có gì đó trong lồng ngực cậu thắt lại, chân vội bước đến bên anh.
Chen chúc qua đám đông đang vây quanh Hào, Sơn vươn tay, ôm chầm lấy anh, tham lam nhận lấy mùi hương đặc trưng nơi hõm cổ, hơi ấm quen thuộc này là thứ cậu nhung nhớ suốt bao nhiêu năm nay.
Không chần chừ, môi cậu chạm lên cổ Hào, trao lên đó một nụ hôn nhàn nhạt. Dù anh chẳng nói gì, nhưng khi thấy anh trong vòng tay mình đã khựng lại một giây, cậu biết anh cũng cảm nhận được gì đó, thứ cảm xúc mông lung chẳng thể xác định.
Sơn không muốn mọi thứ chỉ đơn thuần kết thúc tại đây, không muốn một người đi tiếp còn người kia bị bỏ lại phía sau, và càng không muốn sợi dây liên kết này bị cắt đi một cách phũ phàng một lần nữa.
Cậu chẳng muốn rời khỏi cái ôm này dù chỉ là một tích tắc.
----------------------------------------------------
Hào vốn đã phần nào đoán được kết quả.
Có nuối tiếc nhưng chỉ một chút thôi, anh biết còn nhiều thí sinh khác cần cơ hội tỏa sáng này hơn cả mình. Vẫn là một hành trình thật đẹp đẽ, dù cho có ngắn ngủi.
Trong vòng tay của Thái Sơn đang giữ lấy anh thật chặt, anh nhận ra mình lưu luyến nơi này không chỉ vì ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo náo nhiệt hay những khi được sống trọn với đam mê. Không chỉ có vậy.
Vì ánh mắt đó, là nơi chứa đựng nhiều tâm tư mà anh từng gửi gắm.
Giọng nói đó, là thanh âm mà anh muốn lắng nghe hơn bất kì bài hát nào.
Cái ôm đó, là điều mà anh tìm kiếm trong nhiều đêm dài lạc lõng.
Anh đã luôn mong mình được ở lại lâu hơn một chút, vì có một người cũng đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com