Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đừng lo lắng vì chập chà chập chờn thì không lâu (3)] end.


Đong đưa như thế cũng tròn nửa tháng trời. Hôm nay là sát thềm chung kết, Hào đến chỗ Sơn từ xế chiều, mang theo một bó tulip to. Chẳng phải để hứa hẹn hay bày tỏ thêm điều gì, đây đơn giản chỉ là việc anh thường làm khi ủng hộ những người mà mình trân quý.

"Mai em diễn tốt nhé! Trộm vía nghìn lần cho bé Công Cha"

Sơn vui vẻ nhận lấy bó hoa, định chồm lên hôn Hào một cái nhưng lại hụt vì anh đã nhanh chóng lách qua cánh cửa vào nhà.

Cả hai vẫn như mỗi tối khác, mở một bộ phim bất kì nào đó lên xem, ăn cùng nhau vài miếng snack, rồi vu vơ ngân nga cùng nhau những giai điệu nhẹ nhàng... Bình yên và thân thuộc, như thể trước đó chưa từng có giai đoạn "chập chờn", như thể tất cả những gì đã qua chỉ là một cơn mơ nhọc nhằn.

----------------------------------------------

Bộ phim kết thúc, chẳng biết phải làm gì tiếp nữa, dù gì vẫn còn rất sớm. Hào vươn vai lười biếng, ngả lưng xuống chiếc sofa êm ái của Sơn. Anh nhìn cậu trai tóc hồng đang hí hoáy chụp ảnh bó hoa khi nãy, lòng dâng lên chút cảm xúc lăn tăn.

Hào nhớ lại lúc trước, anh đã từng sợ rằng những gì mình làm sẽ ảnh hưởng đến cả hai, đặc biệt là Sơn. Anh không muốn trở thành lý do cho bất kỳ sự căng thẳng hay tổn thương nào trong cuộc đời cậu. 

Mười năm trước, đúng cái ngày mà Sơn rời đi, Hào đã chắc chắn được thứ cảm xúc hiện hữu trong lồng ngực mình là gì. 

Anh giận. Giận Sơn vì đã yếu đuối khóc nấc lên trong tay anh nhưng rồi lại lựa chọn đi xa anh như thế, giận bản thân gấp vạn lần vì đã không thể giúp cậu trở nên tốt hơn. Kì lạ là anh chẳng thể làm gì ngoài việc ậm ừ trước lời tạm biệt của Sơn. Hào không chấp nhận chuyện Sơn sẽ cách xa mình, nhưng lại chấp nhận gói gọn mớ tình cảm rối ren ấy vào một góc sâu thẳm.

Mười năm sau đó, ngay cái ngày mà chính mình là người phải rời đi, anh biết rõ rằng người kia cũng có cùng một suy nghĩ.

Cảm giác như tất cả mọi thứ đã xảy ra chỉ để dẫn dắt họ đến thời điểm này, khi họ tìm lại nhau, không phải chỉ để nói lời hối tiếc, mà để bắt đầu một hành trình mới. Nếu đã có duyên gặp lại nhau, thì anh chẳng muốn trốn tránh như trước nữa, và anh cũng không cho phép Sơn làm vậy.

Ngày mai đã là chung kết rồi, chỉ còn đêm nay nữa thôi, đêm cuối cùng anh còn ngủ một mình... 

---------------------------------------------------

Hào yên lặng suy nghĩ, đến mức không để ý rằng người trước mặt mình cũng đã không nói gì từ lâu. Không gian trở nên im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai và ánh đèn mờ ảo từ TV chiếu lên mặt họ. Sơn không quay lại nhìn, nhưng Hào biết cậu đang đợi một phản ứng nào đó.

"Sao hôm đó anh lại quyết định hôn em?" câu hỏi bất chợt của Sơn làm anh giật khẽ mình.

Đối diện với ánh mắt đăm chiêu của Sơn, Hào bật cười, đoán rằng cậu lại đang suy nghĩ linh tinh rồi, thỉnh thoảng là như thế mà.

"Vì em luôn muốn thế mà, nhỉ? Từ tận mười năm trước rồi..." Hào nhích người lại gần, tì cằm lên vai Sơn và đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu.

"Anh đoán được ạ?" Sơn nắm lấy bàn tay anh, cạ cạ vào má.

"Anh chắc chắn luôn í"

"Nếu anh đã chắc chắn rồi, thì sao lúc đó mình không chính thức với nhau luôn ạ?"  Sơn siết tay anh chặt hơn, miết nhẹ nơi lòng bàn tay anh.

"Sơn muốn thế à?"  Hào hỏi lại, giọng khẽ run vì sự dâng trào trong anh. 

Hai bờ vai kề sát, chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ không còn gì ngoài nhau.

"Em luôn muốn mà"  Sơn đặt tay lên eo Hào, kéo anh lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở nhẹ.

Hào chưa kịp phản ứng, chỉ vừa kịp mở mắt lớn hơn một chút thì đã bị cuốn theo hơi thở ấm nóng của Sơn. Cậu không vội, mà chạm nhẹ lên cánh môi anh, như muốn đợi xem Hào có muốn lùi lại không. Nhưng Hào đâu có lùi. Anh không ngại, lại càng không muốn đẩy Sơn ra. Anh biết rõ ngay bây giờ, cả hai chẳng thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.

Sơn nghiêng đầu, tay siết nhẹ eo Hào, kéo sát anh vào hơn. Hai đôi môi áp trọn lên nhau, ấn sâu, chậm rãi, nhưng lại mạnh mẽ và cuốn quýt như chẳng thể rời. Hào kéo nhẹ vai áo Sơn, vòng tay qua cổ cậu rồi siết chặt vòng tay, tiếng đập trong lồng ngực cả hai lúc này đã gần như hòa thành một bản tình ca mê đắm.

Lí trí nhường chỗ cho con tim tung hoành, không cần lời nói, chỉ có sự kết nối im lặng mà dứt khoát, họ đã vượt qua được mọi khoảng cách mà trước đây vẫn tưởng là không thể.

------------------------------------------------------

Cả hai tách khỏi nụ hôn sâu khi khuôn mặt đều đã nóng ran. Tay Sơn vẫn đặt yên vị trên eo Hào, và anh cũng thế, vòng tay qua cổ và vuốt ve phần tóc phía sau gáy cậu.

"Em không giữ lời hứa với anh rồi, còn chưa đến chung kết nữa" Hào bĩu môi, có chút giễu cợt, nhưng trong đôi mắt anh lại là một sự vui vẻ khó giấu.

"Anh không đẩy em ra" Sơn đưa tay lên nâng mặt anh, vuốt ve từng đường nét sắc sảo "Anh cũng không đợi được mà, đúng không?"

Hào cười, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt Sơn, rồi lại dừng lại ở đôi mắt sáng trong của cậu. Anh gỡ bàn tay đang miết dọc sống mũi mình, áp lên má và khẽ bậm môi, nụ hôn vừa rồi để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn anh nghĩ.

Trong vòng tay Sơn, anh cảm nhận được sự nhẹ nhõm lan tỏa căng tràn nơi trái tim mình, như thể mọi thứ đã trở về đúng chỗ của nó. Chẳng còn nhiều đêm dài thức trắng với nỗi nhớ quẩn quanh, chẳng còn những suy tư mơ hồ không lối thoát, cả hai đã tìm thấy nhau, một lần nữa.

"Ngày mai, anh đến sớm xem em diễn nhé, với tư cách là người yêu của em, được không?" Câu hỏi của Sơn như một lời mời gọi, khẳng định lại điều gì đó vừa mới chớm nở trong hai tâm hồn.

"Anh không từ chối được đâu nhỉ?" Hào bật cười, tựa đầu vào vai cậu "Em biết rõ câu trả lời của anh rồi mà"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu Sơn"

Mọi vách ngăn vô hình, mọi tiếc nuối ôm trọn bấy lâu đều sẽ tan biết sau đêm nay. Những vết chạm dịu dàng lưu lại dấu ấn nơi làn da, những nụ hôn đắm đuối, vương vấn như chẳng thể rời, đến tận khi màn đêm chảy tràn trên từng ô cửa. Không cần thêm lời nói, mọi cảm xúc đều được gửi gắm qua từng cử chỉ, từng hơi thở đang hòa chung nhịp.

Ngày mai thôi, Sơn sẽ lại bước lên sân khấu. Không chỉ với tư cách là nam ca sĩ Jsol, mà còn là người yêu của Trần Phong Hào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com