chương 7: Đấbò và sô cô la nóng(2)
Nhắc đến Huy thì chắc ai cũng biết. Huy đẹp trai, cao lớn. Hắn ta cũng ởtrong đội bóng rổ, với mái tóc nâu " nghe bảo là tự nhiên " và đôi mắt màu hổ phách như muốn hút tất cả vào trong. Cậu ta cũng ở trong câu lạc guitar, chơi được hai nhạc cụ và hát cũng gọi là hay nhưng hát không hay bằng tôi, vì tôi là đổi trưởng câu lạc bộ âm nhạc và nhảy mà, chuyện hát hay hơn cậu ta là điều hiễn nhiên. Huy cũng luôn tử tế với tất cả mọi người, không bao giờ từ chối bất kid một lời nhờ vả nào, luôn rất nhiệt tình và dễ thương. Nói chung là kiểu con trai trong mơ. Nhưng ở cậu ta lúc nào cũng toát ra cái vẻ kệch cỡm không đáng tin. Theo tôi quan sát, hắn ta chưa từ chối lời mời của bất kì cô gái nào.
Hào bảo hắn ta giống như đá bào. Tươi mát như một luồng gió giữa ngày mùa Hạ, mang đến sự dễ chịu cho những người xung quanh. Và đá bào cũng đẹp nữa, trong suốt và rực rỡ sắc màu. Tôi thường càu nhàu và khó chịumỗi khi nghe điều đó khi Hào kể về hắn. Tôi bảo đá bào quá lạnh và dễ tấn, có kết cấu không bền vững chút nào.
Tôi cũng từng nói chuyện với Huy, vài lần. Hắn ta cũng không xấu tính như tôi nghĩ, thật ra kiểu nguời pha trò khá giỏi và dễ dãi với bạn bè. Nhưng tôi vẫn ghét hắn ta, sự ghét bỏ cùng sự ghen tuông ngấm ngầm. Mỗi khi thấy Hào lơ đãng nhìn hắn ta chơi bóng rổ, với ánh mắt mơ mãng xen lẫn buồn rầu, tôi lại thấy ngực mình nhói lên một cái
Với tất cả mọi nguời, và cả Huy nữa, Hào xem là một chàng trai bình thường và mờ nhạt như bao chàng trai khác. Học thì cũng giỏi , nhan sắc tầm trung . Hào có dáng người như trẻ con, với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Anh hoàn toàn chìm nghỉm giữa đoàn người theo đuổi Hút gồm những cô gái xinh đẹp và những cậu trai khác. Hào đã theo đuổi hắn ta từ lâu, nhưng Huy mới chỉ nói chuyện với Hào vài ba lầnvề mấy chuyện lặt vặt. Tôi còn không chắc rằng Thành có nhớ tên anh không.
Những dòng suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi khi đang chở Hào tới Mộc. Tới nơi, chúnng tôi chọn một chỗ khác ấm cúng và chill. Tôi gọi nhân viên đem hai ly sô cô la nóng và vài cái bánh gừng.
*hình ảnh minh họa*
"Sao nào, kể em nghe chuyện gì sảy ra với anh"
"Huy từ chối lời tỏ tình của anh rồi" Hào lí nhí.
"Thôi anh đừng buồn, cái tên đó có gì hay ho đâu mà anh phải theo đuổi nó? "
"Nhưng anh thích cậu ấy 2 năm rồi,giờ anh bị từ chối cũng buồn chứ... ", nói tới đây nuớc mắc Hào sắp rơi. Tôi liền ôn anh vào lòng an ủi.
"Haizzz, em biết nhưng anh cũng đừng buồn, hắn ta không tốt như anh nghĩ đâu, hắn ta đuợc cái đẹp trai nhưng tính hắn ta không đuợc tốt, suốt ngày đi chơi với gái thôi" những lời đó tôi tự thêm vào đó.
"Nhưng.. " Hào chưa nói xong tôi vội cắt lời.
"Không nhưng nhị gì hết, không đồng ý thì thôi, biết bao nhiêu nguời ngoài kia đang chờ anh kia kìa, không không đâu vướng phải hắn ta làm gì? Thôi, ngồi uống sô cô la nóng với ăn bánh gừng đi, nay em bao" tôi xoa đầu anh và nói.
Anh phì cuời và nhận lấy ly sô cô la mà tôi đưa cho anh.
" coi chừng phỏng mỏ nha anh"
"Biết rồi, không cần cậu nhắc"
Cứ thế hai con nguời ngồi một góc ở quán Mộc trò chuyện đến tối muộn mới chịu buớc ra khỏi quán. Anh không quên ôm Doraemon lên , vuốt ve nó một tý rồi hôn lên má nó một cái rồi mới chịu về, hành động đó khiến tôi khó chịu và ghét nó hơ.
"Cũng trễ rồi, hay em ở lại nhà anh ngủ đi, đi về giờ này cũng nguy hiểm".Lời đề nghị hay như này sao mà tôi từ chốt cho đuợc. "Vâng, nghe lời anh tất."
Một lúc sau khi tôi và anh vệ sinh cá nhân và trèo lên giường ngủ chung. Chúng tôi đã ngủ chung với nhau từ hồi nhỏ xíu rồi, giờ ngủ chung thế này thì cũng bình thường.
Sau một hồi trò chuyện ngắn, anh cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tôi phì cười vì mỗi khi anh ngủ cảm thấy anh rất rất dễ thương. Khiến tôi không chịu được mà ôm anh vào lòng. Thế là một buổi tối ngọt ngào trôi đi giữa không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng mưa rào bên ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com