Hào (1)
Ngôi kể : Sơn
_____________________________
Hào để tóc màu nâu, ngang trán, vuốt to s lên nhìn rất xinh trai, Hào không phô trương, hay thấu hiểu, Hào hay cười, Hào có nhiều bạn, Hào là lớp trưởng, Haod mặc đồ đen...
Nếu để nói về Hào như một người lạ, tôi sẽ nói như vậy.Nhưng Hào đã xuất hiện một cách đầy tình cờ và dịu dàng. Tôi nghĩ về Hào như một người hơn cả bạn thân, một cảm giác diệu kì hơn cả nguời yêu và bình yên hơn cả những ngày" trời đầy nắng".
Đọc tới đây, hẳn bạn sẽ nghĩ " trời đầy nắng" thì liên quan gì? Không có mối liên hệ gì cả.Chỉ là, tôi muốn nói vậy. Mà trời đầy nắng thì chẳng phải là rất dễ chịu và bình yên sao? Lúc ấy bạn sẽ chỉ muốn ngồi mãi một chỗ, nhìn ra mông lung thật xa và nghĩ lại tất cả những cơ hội đã qua mà bạn không thể giữ được. Chẳng hạn như, Hào đã đứng cạnh tôi một ngày trời mưa như thế. Để cho cốc trà chanh nóng ngát lên mùi dịu mát. Và cất tiếng. Từ từ.
"Sao lại đứng đây? "
"Vì trời mưa"
Trời mưa to thật. Nhưng không sao nhòa đi được khoảng lặng lúc ấy. Tôi nghe rõ khoảng lặng lúc ấy. Tôi nghe rõ khoảng lặng ấy dần trôi, Hào nghịch gì đó nhìn hoài vào điện thoại.
Áo sơ mi xanh, quần jean dài , rộng. Giày bata xanh. Tôi nhìn vào hình ảnh chiếu lại của mình và Hào trong gương và bật cuời. Tiếng nhỏ thôi. Nhưng Hào nghe thấy. Và cậu ấy cũng nghiêng nguời, cuời lại.
"Tên cậu là..? "
"À, tôi tên Thái Sơn"
"Phong Hào"
"Làm quen được chứ?"
"Được"
Đó là đợt mưa kéo dài trong một tuần. Thành phố dịu dàng phủ những làn hơi nuớc mờ ảo. Và nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy sân trường bao chiếc ô đủ màu. Chúng tôi vẫn đứng chỗ ấy vào giờ nghỉ giải lao. Cùng hai cốc trà chanh nóng.
"Cậu có muốn một thức uống khác vào ngày mai không? "
"Có"
"Trà hoa cúc nhé? "
"Tuyệt"
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com