12
"dạ..."
"không cần nói dối, cô biết rồi"
"giờ cô nói ngắn gọn nhé"
"cô biết tụi con rất yêu nhau, nhưng ở cái tuổi này, cô nghĩ là không ổn"
phong hào giờ đây không biết nói gì thêm, vì sao cô ấy biết, thái sơn nói à? nhưng tại sao lại không ổn?
"giờ như thế nào cháu mới rời khỏi con trai cô?"
"cháu...cháu không biết" giọng phong hào run run, anh rất sợ bị bắt rời xa thái sơn
"cháu hiểu dùm cô, nó còn có tương lai, sau này nó nối tiếp thừa hưởng tập đoàn của bố, nó cần một người phụ nữ môn đăng hộ đối, cô không muốn nó yêu cháu rồi đi quá xa"
"dạ, cháu hiểu, nhưng..."
"thôi, bao nhiêu tiền, hay bất cứ thứ gì cũng được, cháu còn nhỏ, hãy lo cho tương lai của mình" người phụ nữ ấy không để phong hào nói hết câu, lời nói của bà như dao sắt, mang phong thái của một người phụ nữ thành công thật sự.
"cháu không cần gì cả, cảm ơn cô" phong hào hoàn toàn bị khuất phục, một mớ hỗn độn trong đầu anh.
"cô nói vậy, mong cháu suy nghĩ, nếu có cần tiền hay gì, liên lạc với cô, rồi rời xa khỏi thái sơn nhé" bà ấy nói xong, đứng dậy đi ngang qua phong hào, bỏ lại anh một mình ở quán cà phê ấy, cùng một sự bối rôi, hỗn độn không nguôi.
giờ đây anh như người trên mây, phong hào đấu trí với chính bản thân mình, liệu có nên làm theo ý bà ấy? rồi anh sẽ đi du học, thái sơn sẽ không còn nhớ đến anh nữa. hắn cần một người phụ nữ tốt, không phải một người như anh. phong hào đột nhiên thấy đúng, thái sơn sẽ hạnh phúc với một gia đình nhỏ của hắn. nếu cứ yêu đương sâu đậm với hắn như thế này, thái sơn sẽ đi sai đường theo lời của bà ấy.
chiều hôm ấy phong hào cùng mẹ đi làm hồ sơ du học, và những giấy tờ cần thiết. có lẽ phong hào cũng muốn tốt cho thái sơn, hắn cần người khác, không phải anh. lần này anh quyết định sẽ chia tay hắn rồi đi thật xa, vừa giúp bản thân quên hắn, vừa khiến hắn hận mình.
đúng bảy giờ tối, họ hẹn nhau ra công viên, phong hào vừa đi vừa hồi hộp, làm sao để đối mặt với việc này. thái sơn thì vẫn chưa biết gì cả
"bé hẹn anh ra đây làm gì thế"
"ừm...chia tay đi" phong hào đút tay vô túi áo, nghiêm túc nói với hắn
"hả? gì" thái sơn giật mình, lùng bùng hai bên tai
"tôi nói là chia tay đi"
"em bị gị vậy, vì điều gì chứ?" thái sơn khó chịu nhíu mày, hỏi kĩ phong hào
"hết yêu rồi" phong hào không dám đối diện hắn, anh sợ trái tim anh sẽ lại rung động vì ánh nhìn của thái sơn
"anh yêu em chưa đủ hay sao? rồi hôm nay lại nói câu này, đừng đùa kiểu đó" thái sơn căng thẳng nắm lấy tay anh
"thì tôi hết yêu rồi, không đùa đâu, từ nay về sau đừng liên quan với nhau nữa, cũng đừng tìm tôi" phong hào giật tay ra, quay đầu bước đi, bỏ lại thái sơn ở sau mình.
"em vứt bỏ anh như vậy à?" thái sơn ở phía sau, giọng hắn bắt đầu run run
"ừ, tạm biệt, đừng gặp nhau nữa, từ đây và mãi mãi"
tối hôm đó, không ai trong hai người có thể nhắm mắt, cố gắng ngừng yêu một người đúng là không hề dễ. phong hào khóc đến sưng cả mắt, những lần ăn uống, đi chơi, hẹn hò, anh đều nhớ cả.
ngày phong hào lên đường đi ra nước ngoài, thái sơn đã đến, nhưng không dám ra mặt, hắn chỉ đi phía sau, nhìn bóng lưng anh, nhìn chiếc máy bay cất cánh. mối tình đầu thời niên thiếu của hắn, hắn không muốn quên.
phong hào ngồi trên máy bay, nhìn qua khung cửa sổ, anh nhớ thái sơn, nhớ tất cả những gì hắn làm cho anh. nhớ cái lần đầu ở công viên, hắn bôi thuốc cho anh, nhớ lúc ở biển, thái sơn đã nói sẽ không bao giờ hết yêu anh. phong hào lẩm bẩm
"xin lỗi, thái sơn"
______________________________________
bùnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com