Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Mấy ngày sau trận mưa cuối tuần, tôi bắt đầu thấy người hơi mệt, đầu đau nhức, cổ họng khô rát. Dù cố gắng đến trường, nhưng cuối cùng buổi sáng hôm nay tôi phải gọi điện báo với dì, xin nghỉ học.

Nằm trên giường, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, tôi thở dài. Cảm giác bất lực thật khó chịu.

Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi ngồi dậy, ngạc nhiên. Ai lại đến lúc này?

Mở cửa, là Sơn, tay cầm một chiếc hộp nhỏ, trên mặt vẫn là mái tóc hồng rối bù và cái áo khoác rộng. Ánh mắt cậu ta vừa lạnh vừa.. dịu dàng.

"Đỡ mệt chưa?" - Sơn hỏi, giọng trầm nhưng không hề cứng nhắc.

Tôi hơi ngượng, gãi đầu. "Cũng ổn hơn chút. Cậu sao biết mình ốm?"

Sơn hừ nhẹ, bước vào nhà. "Tớ biết hết mà. Đừng tưởng che giấu được."

Cậu ta đặt hộp thuốc và chai nước ấm lên bàn, rồi kéo ghế ngồi cạnh giường tôi. Không nói gì thêm, chỉ im lặng ở đó, tạo cảm giác yên bình lạ kỳ.

Tôi nhìn Sơn, lần đầu thấy cậu ta không phải người của vẻ ngoài "cá biệt" hay lạnh lùng mà là một người bạn thật sự quan tâm.

"Cảm ơn cậu..." - tôi thầm thì.

Sơn nhướn mày, vẻ mặt vẫn như "đang bắt lỗi", nhưng ánh mắt thì mềm ra:
"Đừng có ốm lung tung nữa. Cậu còn phải đi học, còn phải làm nhiều thứ."

Tôi cười khẽ, cảm thấy lòng dịu lại. Cảm giác được che chở, được hiểu.

Sau đó, Sơn lấy ra điện thoại, bật nhạc nhẹ. Tiếng piano vang lên, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Chúng tôi không nói nhiều, chỉ cùng nhau yên lặng. Mỗi lúc một người thì thầm vài câu tiếng Trung - những câu chẳng ai hiểu hết, nhưng lại khiến không khí trở nên gần gũi kỳ lạ.

"你快点好起来啊。" (Cậu mau khỏe nhé.)

"嗯。" (Ừ.)

Cái gì đó ấm áp dần lan tỏa trong tôi, khiến tôi biết rằng, có những người bên cạnh, dù không nói ra nhiều, cũng đủ làm cho trái tim không còn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com