09
Ngày đầu tiên trở lại trường sau mấy ngày ốm, tôi cảm thấy khá phấn chấn dù cơ thể vẫn còn hơi yếu. Mẹ dặn tôi phải cẩn thận, đừng chạy nhảy nhiều quá.
Tôi đẩy cửa lớp 11A, chuẩn bị ngồi xuống bàn thì nghe một giọng nói thản nhiên từ phía sau:
"Ồ, hóa ra cậu không chết như tớ tưởng."
Tôi quay lại, thấy Sơn đang chống tay vào bàn, ánh mắt vẫn "bá đạo" như mọi khi, mái tóc hồng rối bù đúng chuẩn kiểu "đi từ giường ra lớp".
"Tớ phải nói là, cậu trông còn xanh hơn cả bảng tin ngoài cửa lớp," Sơn tiếp tục, giọng hơi châm chọc.
Tôi bĩu môi, lườm cậu ta một cái: "Thì cậu cũng không phải hoa hậu gì đâu, người hốc hác là phải."
Sơn cau mày: "Tớ là đẹp trai hốc hác, còn cậu là xanh lét 'đẹp trai bệnh viện'."
Cả lớp bật cười khúc khích. Tôi cười trừ, cảm giác thật vui vì không còn bị mọi người nhìn như một "bệnh nhân di động".
Bỗng nhiên, Sơn đứng dậy, vươn vai rồi nói:
"À, tớ đã chuẩn bị quà cho cậu đấy."
Tôi ngạc nhiên: "Quà gì?"
Sơn rút từ trong ba lô ra.. một hộp nhỏ đựng viên kẹo bạc hà.
"Cậu ốm, hương bạc hà giúp thông mũi. Dùng đi."
Tôi bật cười: "Chỉ có thế thôi à? Chắc tớ phải chuẩn bị cái tạ để đánh đổi rồi."
Sơn nhếch mép: "Cứ thử xem, lần sau tớ cho thêm cái tạ thật."
Tôi lắc đầu, cười ngặt nghẽo.
Lúc đó, Nguyễn Thái Sơn bỗng nghiêm túc nói:
"Nhưng mà nhớ đấy, đừng có ốm nữa. Tớ mà nghe tin cậu nằm viện lần nữa, cậu sẽ phải giải thích bằng tiếng Trung với tớ."
Tôi giả vờ giật mình: "Ồ, thế à? Tớ sẽ cân nhắc."
Sơn cười nhẹ, mái tóc hồng ánh lên dưới ánh nắng chiều.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy - có lẽ, đây mới chính là nơi tôi thuộc về.
Có Sơn, có bạn bè, và cả những ngày bình yên, ngọt ngào như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com