Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sau vụ nước mận và ánh mắt "ngứa" đó, tôi và Nguyễn Thái Sơn... trở nên kỳ lạ.

Không ai nói gì rõ ràng, nhưng cứ như giữa hai đứa đã có một sợi dây vô hình nào đó kéo căng, chỉ chờ ai đó chạm nhẹ là... đứt.

Tôi bắt đầu để ý cậu ta hơn. Mỗi lần cậu ta bước tới, tôi cảm giác như bản thân là cái la bàn, còn cậu ta là nam châm cực đại. Cứ thế, tôi bị hút lại gần.

Rồi thì một ngày...

Buổi trưa sau giờ học, tôi đang lôi hộp cơm ra ăn một mình thì cậu ta ngồi xuống cạnh. Không nói gì, chỉ tiện tay gắp một miếng trứng chiên trong hộp tôi.

Tôi trừng mắt:
"Cậu bị gì vậy?!"

Sơn cười:
"Trứng của cậu ngon."

Tôi che hộp cơm lại như thể cậu ta vừa trộm kim cương:
"Trứng của tôi, cậu không xin thì đừng có đụng vào!"

"Vậy lần sau tôi xin trước."

"Không có lần sau!"

Sơn nhướng mày, chậm rãi nói:
"Cậu định giận tôi... vì một miếng trứng?"

"Không, tôi đang giận vì cậu không biết phép lịch sự!"

Cậu ta im lặng một giây, rồi cúi sát xuống, nói rất khẽ:
"Hay... cậu đang giận vì tôi không ghen chuyện hôm trước?"

Tôi ngẩng phắt lên.

Mặt tôi đỏ bừng như bị tạt nước sôi.

Tôi lập tức quay mặt đi:
"Cậu đang nói cái gì thế?!"

Sơn cười khẽ:
"Tôi tưởng cậu thích được tôi ghen."

"Cậu có ghen hồi nào đâu?!"

Cậu ta chống cằm, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"Vậy hôm đó ánh mắt tôi không đủ 'gắt' hả?"

Tôi lúng túng, tay nghịch nghịch ống hút, lí nhí:

"...Tôi chỉ... hỏi vậy thôi."

Sơn ngồi thẳng dậy, giọng bỗng nhiên nghiêm túc:
"Nếu tôi nói có-là tôi có ghen... thì cậu tính sao?"

Tôi ngẩng lên, ngơ ra mấy giây.

"Tôi... tôi không biết. Tôi chưa từng... được ai ghen vì mình."

Sơn nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Vậy bây giờ cậu biết rồi đấy."

Tôi im lặng suốt đoạn đường về. Trong đầu cứ lặp lại câu nói của cậu ta.

"Tôi có ghen."

Ngắn gọn, rõ ràng, không đùa cợt.

Tối đó, tôi nhắn tin cho cậu ta.

Tôi: "Cậu biết tiếng Trung thiệt đúng không?"
Sơn: "Ừ."
Tôi: "Vậy cậu nghe thấy hết mấy câu tôi lảm nhảm rồi?"
Sơn: "Ừ. Nhất là mấy câu kiểu '你是不是...喜欢我啊?'"
Tôi: "...Cậu đúng là đồ gian xảo!"
Một phút sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên:

Sơn: "Vậy câu trả lời của tôi là: 是的. 我喜欢你."
(Đúng vậy. Tôi thích cậu.)
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, tim đập loạn trong lồng ngực như trống hội.

Cậu ấy... thích tôi.

Và tôi... thì từ lâu đã không thể coi cậu ấy như một "người bạn bình thường" được nữa.

Một tuần sau.

Trường tổ chức lễ hội ẩm thực. Tôi tham gia gian hàng làm món Trung Hoa-mì trộn Tứ Xuyên, vì mẹ tôi là người dạy nấu. Tôi đang bận rộn thì nghe tiếng quen quen vang lên sau lưng:

"Cậu có bán kèm... người nấu không?"

Tôi quay lại. Là Sơn. Mặc áo sơ mi trắng, cười đến mức mặt trời cũng phải chói mắt.

Tôi lườm:
"Không. Mì thì có, người thì không."

Cậu ta cười, rồi nghiêm mặt nói:
"Vậy đổi lại, cậu có giữ được trái tim tôi không?"

Tôi sặc nước mắm.

Tối hôm đó, tôi viết nhật ký:

"Tôi nghĩ mình đang sa vào một cái hố. Cái hố tên là Nguyễn Thái Sơn.
Và hình như.. tôi không muốn trèo ra nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com