14
Tôi không nhớ nụ hôn đó kéo dài bao lâu.
Chỉ nhớ rõ.. môi cậu ấy rất ấm, dù trời đang lạnh.
Và tay cậu vẫn giữ chặt cán ô, chẳng để tôi bị ướt thêm chút nào.
Chúng tôi tách ra khi đèn đỏ phía ngã tư nháy nháy liên tục.
Tôi cúi đầu, mặt nóng hừng hực như có lửa.
Cậu ta thì vẫn..điềm tĩnh.
Nguyễn Thái Sơn mà, lúc nào cũng như vậy.
Tôi lẩm bẩm:
"Cậu..lúc nào cũng chủ động như thế sao?"
Cậu ta chỉ nhìn tôi, nhếch môi cười:
"Chỉ với một người."
Tôi khựng lại.
Sơn nghiêng đầu, hỏi thêm:
"Cậu sao vậy? Không vui à?"
Tôi thở ra một hơi, cố giữ bình tĩnh:
"Không phải. Chỉ là..tôi thấy không thật lắm."
Sơn nhíu mày, hơi ngạc nhiên:
"Sao lại không thật?"
Tôi nuốt nước bọt, mắt nhìn xuống mặt đường loang nước:
"Vì..mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Chỉ mới vài tuần trước, cậu còn giả vờ không hiểu tiếng tôi nói.."
Sơn bước chậm lại, tay vẫn cầm ô, vẫn che cho cả hai.
"Vậy giờ tôi có thể nói thật chưa?"
Tôi ngẩng lên.
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đen, sâu và nghiêm túc đến lạ:
"Tôi hiểu tiếng Trung từ ngày đầu tiên cậu nói."
Tôi gật:
"Tôi đoán được."
"Nhưng cậu không biết là..từ lúc ấy, tôi đã chú ý cậu rồi."
Tôi mở to mắt.
Sơn tiếp tục, giọng thấp xuống, như đang sợ làm tôi sợ:
"Có lẽ vì cậu là người đầu tiên nói một mình bằng tiếng Trung, đầy cảm xúc như vậy. Vừa ngốc, vừa dễ thương."
Tôi ngơ ngác:
"Tôi nói gì?"
Cậu ta bật cười, cúi xuống, sát bên tai tôi:
"'Người này, trông cũng được đấy..nhưng chắc là không biết tiếng Trung đâu, thử thì biết.'"
Tôi chết lặng.
Tôi nhớ rõ lúc đó, đang nhìn cậu ta từ xa, tưởng mình lẩm bẩm nhỏ đến mức không ai nghe thấy. Vậy mà..
Tôi đưa tay đấm nhẹ vào vai Sơn:
"Cậu nghe lén!"
"Không. Tôi chỉ..nghe."
Tôi thở dài:
"Vậy sao cậu còn giả bộ?"
Sơn nghiêng đầu nhìn tôi, nửa đùa nửa thật:
"Vì tôi muốn biết cậu sẽ nói gì nếu tưởng tôi không hiểu."
Tôi im lặng.
Có chút giận. Có chút buồn cười.
Và..có một thứ cảm xúc không tên đang lớn dần trong ngực.
Chúng tôi đến trước cổng nhà tôi.
Tôi ngập ngừng:
"Cậu..về được chứ?"
"Được. Nhưng mà.."
Tôi ngước lên.
Sơn nói:
"Tôi không muốn về."
Tim tôi lại nhảy nhót.
"Muốn đứng đây, chờ cậu vào nhà rồi mới đi."
Tôi nhìn cậu ta, lưỡng lự một giây rồi nói thật nhanh:
"Cậu có muốn vào nhà không? Chỉ..uống trà thôi."
Sơn nhìn tôi, đôi mắt ánh lên thứ gì đó dịu dàng mà không dễ nắm bắt.
"Ừ. Uống trà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com