16
Mưa vẫn rơi lất phất ngoài cửa sổ.
Tiếng nước nhỏ từng giọt, như nhịp thở chậm rãi của cả căn phòng.
Tôi nhìn Sơn, thấy cậu ta cũng đang nhìn ra ngoài, ánh mắt nhẹ nhàng đến lạ.
"Cậu có biết không?" - tôi bắt đầu - "Từ lúc chuyển đến đây, tôi sợ nhất là những lúc như thế này. Sợ cảm giác cô đơn, như bị bỏ quên."
Sơn quay lại nhìn tôi, nghiêng đầu như đứa mèo con tò mò:
"Cậu nói vậy mà không dọa tôi à?"
Tôi nhăn mặt:
"Dọa cái gì. Tôi chỉ nói thật thôi."
Sơn cười:
"Thật ra tôi cũng có lúc muốn bỏ trốn, nhưng lại không biết chạy đi đâu."
Tôi nhăn nhó:
"Chạy đi đâu? Chạy trốn rồi cũng phải quay về mà."
Sơn nhìn tôi, ánh mắt dần sâu hơn:
"Đúng, nhưng có một điều tôi học được là: Chạy đâu không quan trọng, miễn là có ai đó đợi cậu ở đích đến."
Tôi nhìn xuống cốc trà, rồi lại nhìn cậu ta:
"Vậy..cậu sẽ đợi tôi?"
Sơn gật đầu, rồi búng tay cái rụp:
"Đợi không được thì đuổi theo, mà đuổi không kịp thì... gọi Grab."
Tôi bật cười lớn, trong lòng nhẹ nhõm như vừa thở được không khí trong lành.
"Đúng là Sơn, nói một câu ngọt ngào mà lại pha trò hài thế này."
Sơn cúi đầu:
"Để tôi luyện tập thêm. Nếu không, sau này làm người yêu mà cứ suốt ngày làm thầy giáo thì..cậu chán lắm."
Tôi nhìn cậu ta, bỗng thấy tim đập rộn ràng:
"Thế ai nói tôi cần một thầy giáo nghiêm khắc? Tôi cần một người để..phá luật cùng tôi."
Sơn nhướn mày, nụ cười nửa miệng xuất hiện:
"Ồ, vậy thì tôi đeo gông xiềng, làm tù nhân cùng cậu suốt đời luôn."
"Tù nhân kiểu gì mà thích thế!" - tôi cằn nhằn, nhưng trong lòng thì ngọt lịm.
Hai đứa lại cười, tiếng mưa bên ngoài như cũng vui theo.
Sơn bỗng nhiên đứng dậy, làm vẻ mặt rất "nghịch ngợm":
"Này, tôi thử làm trò con bò nhé!"
Tôi cau mày, đoán không lành:
"Trò gì nữa đây?"
Sơn quay sang, giả bộ nghiêm trọng:
"Tôi sẽ giả vờ làm..con gà biết bay!"
Rồi cậu ta vung tay múa may quay cuồng quanh phòng khách, vừa chạy vừa kêu "cục tác cục tác".
Tôi đứng dậy cười ngặt nghẽo:
"Đồ khùng! Mưa gió mà còn làm trò hề!"
Sơn dừng lại, làm bộ mặt nghiêm chỉnh:
"Đời cần chút màu sắc. Nếu không, buồn như ly trà nguội ấy!"
Tôi lườm:
"Thế thì cậu là..trà đá bọt cá sấu."
Cậu ta giả vờ ngã ra ghế, kêu:
"Đau lòng quá!"
Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên, dì tôi bước vào với chiếc áo mưa lấm lem nước mưa.
"Ủa, sao chưa ngủ? Mưa gió thế này rồi!" Dì cười hiền, đặt túi đồ trên bàn.
Sơn đứng lên, lịch sự chào dì:
"Chào dì ạ. Cháu chỉ làm vài trò con bò cho vui thôi mà."
Dì cười, mắt ánh lên niềm vui:
"Nghe cũng được đấy, phải giữ cho tinh thần vui vẻ mới khoẻ mạnh."
Tôi nói với dì:
"Sơn mới tới chơi lần đầu, nên..chúng cháu đang cố gắng làm quen."
Dì gật gù, nhìn ra ngoài cửa sổ mưa tầm tã:
"Trời mưa thế này, đi về không an toàn đâu. Sơn, ở lại ngủ luôn đi, dì cũng chuẩn bị thêm chăn gối rồi."
Sơn hơi ngập ngừng, rồi gật đầu:
"Vâng ạ, cảm ơn dì nhiều."
Dì quay sang tôi:
"Con cũng nghỉ ngơi đi, để mai còn đi học."
Tôi nhìn Sơn rồi nhìn dì, lòng ấm áp lạ kỳ.
"Vậy thì..tối nay chúng ta sẽ có một đêm yên bình, đầy tiếng cười."
Sơn cười toe toét:
"Tôi hứa sẽ không làm trò con bò thêm nữa... ít nhất là đêm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com