Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Hào đang ngủ vùi. Căn phòng của Hào yên tĩnh đến lạ. Trên chiếc ghế cạnh giường, chiếc áo khoác dày vẫn còn vương hơi ấm. Hào chớp mắt vài lần, đầu hơi đau âm ỉ.

Cậu quay sang, thấy Sơn đang ngồi bên bàn, cắm cúi viết gì đó. Tiếng bút sột soạt đều đặn vang lên.

"...Sơn?" - Hào khẽ gọi, giọng khàn khàn.

Sơn quay lại, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"Dậy rồi à? Có mệt không? Mình nấu cháo rồi, đợi một chút."

Hào gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu bạn. Nhớ lại đêm qua - cái ôm, hơi ấm, và cả sự dịu dàng khiến tim Hào đập nhanh đến lạ.

Cậu ngồi dậy, lẩm bẩm:

"..Tối qua, mình có làm gì kỳ không?"

Sơn mỉm cười, đặt tô cháo nóng lên bàn:

"Có chạm bậy chút xíu, nhưng tha vì cậu đáng yêu."

Hào đỏ mặt, trừng mắt: "Cái gì mà chạm bậy..!"

Cả hai bật cười. Không khí trong phòng ấm áp đến mức khiến Hào quên mất rằng ngoài kia, có những điều vẫn chưa dễ dàng chấp nhận.

---

Tan học hôm đó, Hào và Sơn cùng đi bộ về. Trên đường, Hào lấy điện thoại ra, mở hộp thư tin nhắn. Một dòng tin nhắn từ số lạ xuất hiện:

> "Mày nghĩ mày là ai mà bám lấy Sơn hoài vậy? Loại con lai như mày ai thèm."

Hào sững người. Bàn tay nắm điện thoại khẽ run lên.

Sơn nhìn thấy sắc mặt cậu thay đổi, nghiêng đầu hỏi:

"Sao vậy?"

Hào vội tắt màn hình, lắc đầu:

"Không có gì... chỉ là tin nhắn rác."

Nhưng Sơn không dễ bị qua mặt. Cậu chợt im lặng, ánh mắt nghiêm lại.

---

Buổi tối hôm đó, Sơn rủ Hào ra sân thượng trường - nơi ít ai lui tới. Gió mát lạnh thổi qua, mang theo mùi cỏ đêm và hơi ẩm.

"Có chuyện gì, cậu nói thật đi." - Sơn chống tay lên lan can, nhìn thẳng vào mắt Hào.

Hào ngập ngừng một lúc, rồi cũng đưa điện thoại cho Sơn xem. Cậu không nói gì thêm.

Đọc xong, Sơn cắn chặt môi.

"..Có chuyện này cậu cần biết," Hào lên tiếng, giọng nhỏ. "Lúc trước khi mới về Việt Nam học, mình không quen ai, hay cáu gắt, nói tiếng Trung hoài là vì mình sợ. Sợ bị kỳ thị, sợ không ai hiểu."

Sơn vẫn im lặng.

"Mình không có nhiều ký ức vui vẻ ở Thượng Hải đâu. Mình..từng bị xem là 'nửa người dưng'. Về đây, tưởng sẽ khác, ai ngờ.."

Hào cười nhạt, mắt hơi đỏ.

Bất ngờ, Sơn bước tới, ôm chặt lấy cậu:

"Không ai có quyền đánh giá cậu qua nơi sinh hay dòng máu. Cậu là Hào - người mình yêu. Thế là đủ."

Hào sững người.

"..Yêu?" - Cậu lặp lại, ngơ ngác như không tin vào tai mình.

Sơn gật đầu, mặt hơi đỏ, nhưng ánh mắt kiên định:

"Ừ. Mình không giỏi ăn nói, nhưng... mình không muốn thấy cậu khóc vì ai khác ngoài mình đâu."

Hào cười trong nước mắt, vòng tay ôm lại Sơn, siết chặt:

"Cảm ơn.. vì đã luôn đứng về phía mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com