Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Sáng thứ Hai, trời trong vắt, lớp 11A bắt đầu buổi học đầu tuần bằng tiết Toán.

Thầy giáo bước vào lớp, gật đầu chào rồi thong thả thông báo:

"Tuần này, mỗi nhóm hai bạn sẽ làm chung một bài tập nhóm. Tôi cho quyền tự chọn người làm cùng. Nộp vào sáng thứ Sáu. Không cần thuyết trình, chỉ nộp bài đầy đủ."

Chưa dứt lời, trong lớp đã bắt đầu rộn ràng tiếng xì xào.

"Ủa, tự chọn hả?"

"Trời ơi trời, chắc chắn couple lớp mình sẽ làm chung!"

Hào đang chăm chú viết bài thì bất chợt cảm thấy một ánh mắt chiếu thẳng vào mình. Ngẩng lên, cậu thấy **Sơn đang nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lười biếng nhưng đậm chất 'tự nhiên như đã định sẵn'.**

Cả hai không nói gì, chỉ **khẽ gật đầu rất nhẹ**, như thể đã quá quen việc phải làm nhóm cùng nhau mỗi lần có cơ hội.

Ở xung quanh, đám bạn cùng lớp lại bắt đầu rì rầm:

"Ghép nữa rồi đó nha!"

"Chắc giáo viên cũng biết hai ông này là một đôi luôn rồi."

"Ủa mà ai nói chưa phải?"

Hào quay mặt đi, cố kìm nụ cười đang trồi lên má. Còn Sơn chỉ chép miệng, vờ như bực mình:

"Đám này rảnh thiệt chứ."

Nhưng tay thì... đã lén nhét tờ giấy nhỏ có ghi:
**"Tối qua nhà cậu làm bài nha?"**

---

Tối hôm đó.

Hào ngồi ở phòng học tầng hai, laptop mở sẵn, tài liệu trải đầy bàn. Cậu đang định gọi điện cho Sơn thì... **cửa bỗng mở nhẹ.**

Sơn ló đầu vào, miệng cười toe:

"Giao hàng tận nơi. Còn bao gồm cả... trai đẹp."

"Cậu tới mà không báo trước hả?"

"Thì để bất ngờ chứ sao."

Hào định phản ứng gì đó thì Sơn đã đi thẳng vào phòng, đặt túi bánh ngọt lên bàn rồi ngồi xuống kế bên, dựa vai ra sau như thể quen thuộc lắm rồi.

"Cậu in tài liệu à? Để tớ làm phần này." - Sơn vươn tay lấy máy tính.

Nhưng chưa được hai phút, cậu ta lại quay sang... chống cằm nhìn Hào, ánh mắt láu cá:

"Làm bài thì làm, mà cậu không thấy... thiếu gì à?"

"Thiếu gì?"

"Thiếu động lực."

"Cậu muốn gì nữa?"

Sơn nháy mắt:
"Cậu cho tớ thơm má một cái nha. Có động lực làm bài."

Hào suýt nghẹn. Rồi liếc mắt:

"Làm bài đi. Không thì về."

Sơn vẫn lì lợm, nghiêng người lại gần, mặt kề sát má Hào, giọng khẽ:

"Chỉ một cái thôi mà... Không ai biết đâu."

Hào hít sâu, giả bộ nghiêm túc:

"Chúng ta đã là gì của nhau đâu mà thơm?"

Sơn khựng lại, hơi bất ngờ.

"Ơ... chẳng phải... chúng ta..."

Hào xoay ghế lại đối diện cậu, chống tay lên bàn, cười trêu:

"Cậu tỏ tình tớ chưa? Hôn tớ rồi tưởng thế là xong hả? Mà chắc gì tớ đã đồng ý."

Sơn im bặt, lúng túng rõ rệt - hiếm lắm mới thấy cậu cá biệt này... bị nói không lại.

Hào cười khúc khích, rồi bỗng nghiêng đầu, nói một tràng tiếng Trung:

> "你以为你亲一下我就可以变成我男朋友?傻瓜~"
> (*Cậu tưởng chỉ cần hôn tớ là thành bạn trai tớ à? Đồ ngốc ~*)

> "我要的可是正式表白哦!"
> (*Tớ cần một màn tỏ tình đàng hoàng cơ!*)

Sơn tròn mắt, rồi bật cười khẽ.

"Được lắm. Vậy thì đợi đó. Sẽ có màn 'đàng hoàng' cho cậu, thiếu gia à."

Hào hừ nhẹ, đỏ mặt, quay đi:

"Làm bài lẹ đi. Không là mai tớ nộp một mình đó."

Sơn vươn tay, rút nhẹ một góc giấy trong xấp tài liệu, thì thầm:

"Phải làm bài nhanh, để còn thời gian tỏ tình... đúng không?"

---

Gần 10 giờ tối.

Tài liệu đã hoàn thành gần xong, Hào vươn vai, rồi lăn người ra sofa dài bên cửa sổ. Sơn cũng lười biếng nằm kế bên, gác tay lên trán, mắt lim dim.

"Ê, tớ thấy bài này dễ hơn mấy bài lần trước á." - Sơn lười biếng mở miệng.

Hào gật đầu: "Còn thiếu một đoạn phân tích. Cậu đọc kỹ lại hộ tớ phần đó."

"Làm ơn hôn một cái đã." - Sơn nửa đùa nửa thật, vẫn không mở mắt.

"Còn không mau làm, tớ gọi mẹ tớ lên nói có 'người lạ' xâm nhập đấy." - Hào cười khoái chí.

"Thì ai bảo người lạ nằm đây đâu..." - Sơn vươn tay kéo nhẹ cậu lại gần. Hào khựng lại, chẳng vùng vằng nữa, lặng im để mặc Sơn choàng tay qua vai, cả hai cùng nhìn ra khung cửa sổ.

Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt cậu, tim bỗng đập khẽ. Bình yên. Dịu dàng.

Nhưng..

**Cạch!**

Cửa mở.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên, rồi giọng nói thân quen của mẹ vang lên từ sau lưng:

"À... mẹ gọt hoa quả cho con này, Hào à.. Ủa..?"

Hào như bị điện giật, lập tức vùng dậy khỏi vòng tay của Sơn, ngồi bật dậy.

Sơn cũng luống cuống, vội vàng ngồi thẳng lại, hai tay đặt lên đùi nghiêm túc như học sinh giỏi bị bắt quả tang quay cóp.

Mẹ Hào đứng ở ngưỡng cửa, khựng lại một giây. Trên tay bà là đĩa dưa hấu được cắt gọn gàng.

Một nụ cười gượng gạo hiện trên môi bà:

"À..đây là ai vậy con? Là... người trong cái video bị phát tán... đó hả?"

Sơn á khẩu, mặt đỏ bừng. Tay gần như co lại theo phản xạ.

Hào vội vàng đứng dậy, giọng ngại ngùng nhưng không giấu được vẻ thật thà:

"Vâng ạ.. đây là bạn nam.. trong video hôm trước."

Mẹ Hào nhìn Sơn kỹ hơn một chút, rồi khẽ gật đầu, đặt dĩa trái cây lên bàn:

"Ừm.. trông ngoan hơn mẹ nghĩ." - bà bật cười nhỏ, rồi quay sang Hào - "Mẹ để trái cây ở đây nhé. Hai đứa học tiếp đi. Mẹ ra ngoài."

Trước khi rời đi, bà còn ngoái đầu lại:

"Nhưng đừng học quá khuya.. mà cũng đừng *"skinship"* nhiều quá nha con trai."

**Cạch.**

Sau khi mẹ khép cửa lại, căn phòng rơi vào một khoảng lặng nhỏ. Hào vẫn nằm úp mặt xuống gối, cảm giác xấu hổ len lỏi vào từng chân tóc.

"Làm ơn đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt tớ.." - Hào nói, giọng nghèn nghẹn như con mèo bị lật ngửa trước mặt crush.

Sơn nghiêng người, chống cằm nhìn cậu:

"Nhưng nhìn cậu lúc xấu hổ.. đáng yêu thật đấy."

Hào lập tức chộp lấy một chiếc gối ném thẳng vào người Sơn, lần này **bằng toàn bộ sức lực của sự bối rối.**

"Cậu im đi!"

Sơn vẫn cười, tay ôm gối, nhìn chằm chằm vào Hào. Một lúc sau, cậu khẽ hỏi:

"Cậu.. không ghét tớ vì cái video đó chứ?"

Hào im lặng, ánh mắt dịu lại. Cậu lắc đầu.

"Nếu là lúc trước, chắc tớ giận. Nhưng.. khi biết cậu cũng bị áp lực, rồi thấy cậu vẫn ở cạnh tớ..thì tớ hiểu."

Sơn hơi cúi đầu, giọng trầm đi:

"Có những lúc tớ không biết phải đối diện với cảm xúc của chính mình..cho nên mới hành động ngu ngốc như vậy."

Hào khẽ gật.

"Vậy thì cậu còn nợ tớ một chuyện."

"Chuyện gì?" - Sơn ngẩng lên.

Hào nhìn thẳng vào mắt cậu, cười mím môi:

"**Tỏ tình.** Cho đàng hoàng."

Sơn cứng đờ vài giây. Rồi... thở ra thật dài, như thể đang chờ đúng khoảnh khắc này.

Cậu rút trong túi ra một miếng giấy gấp vuông vắn - là tờ bài tập ghi tay ban chiều, nhưng mặt sau có vài dòng chữ được viết thêm từ lúc nào không biết.

Sơn đưa nó cho Hào.

Cậu mở ra, đọc chậm:

> "Nếu học nhóm là cái cớ để được ngồi cạnh cậu,
>
> Thì làm người yêu cậu...
>
> Có thể là lý do để ở cạnh mãi không?"

Hào ngẩng lên, mặt đỏ hồng, mắt long lanh:

"...Cậu viết cái này từ khi nào?"

Sơn mỉm cười:

"Lúc cậu in tài liệu và không để ý."

"Và cậu gọi đó là tỏ tình đàng hoàng?"

"Ừ, giấy trắng mực đen. Không đàng hoàng à?"

Hào bặm môi. Một lúc sau, cậu đẩy nhẹ tờ giấy về phía Sơn, viết thêm một dòng nhỏ phía dưới:

> "Tớ đồng ý.
>
> Nhưng không được quên rửa tay trước khi ăn trái cây mẹ tớ gọt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com