27
Tối hôm đó mẹ cậu muốn mời cậu bé đầu hồng đó đến nhà ăn cơm, cậu hoảng sợ.
"Để làm gì vậy chứ."
"Thì mẹ có nấu món ngon muốn mời bạn con đến ăn không được sao."
Cậu ậm ừ nhắn cho Sơn một câu.
Và 30 phút sau Nguyễn Thái Sơn xuất hiện trước cửa nhà Hào với một túi quà bánh và..một vài món quà dành cho bố mẹ Hào. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tóc chải gọn, mặt tươi như.. thể sắp đi hỏi vợ.
Hào đứng ở cửa, vừa kéo áo Sơn, vừa thì thầm:
"Tớ nói rồi, đừng có gọi cái này là 'ra mắt'. Nghe như sắp lên chùa quy y vậy á.."
Sơn thì cười toe: "Lên cũng được, miễn là sau đó xuống cùng cậu."
Cửa vừa mở ra, mẹ Hào hiện ra ngay lập tức như được lập trình sẵn, tay cầm khăn lau bếp, mặt thì hồ hởi:
"Ôi chào con, con là Thái Sơn hả? Đẹp trai ghê ha! Vô nhà đi con, bác làm canh chua đúng vị miền Tây á."
Sơn lập tức cúi đầu:
"Dạ con chào cô, chào chú ạ!"
"Hôm nay con mang chút quà.. à còn cái này, con biết Hào thích vị dâu nên con mua cho cậu ấy."
Bố Hào ngồi ở đầu bàn, vẫn giữ vẻ ít nói, tay cầm tách trà, lâu lâu gật đầu nhẹ. Trên cánh tay ông, lộ ra **một hình xăm nhỏ**: là hình của Hào - hình xăm từ hồi Hào còn đỏ hỏn.
Sơn thoáng nhìn thấy, chưa kịp hỏi thì mẹ Hào đã chọc:
"Con biết không, ba nó hồi trẻ dữ lắm nha, mới 22 tuổi đã xăm mặt con lên tay như dân xã hội!"
Bố Hào nhàn nhạt nói bằng tiếng Trung:
"我儿子,我骄傲。"
(*Con trai tôi, tôi tự hào.*)
Sơn đang định dịch cho mẹ Hào thì Hào lẩm bẩm tiếp lời theo thói quen:
"你自豪但我尴尬得要死.."
(*Bố tự hào nhưng con thì quê muốn chết rồi..*)
Bố Hào quay sang, nhướn mày:
"你懂中文?"
(*Cháu hiểu tiếng Trung?*)
Sơn cười nhẹ, chỉnh tư thế:
"会一点点。其实是因为..我喜欢这门语言,也喜欢.."
(*Dạ một chút ạ. Thật ra là vì.. con thích ngôn ngữ này, và thích..*)
*..Sơn ngừng nửa câu, liếc nhìn Hào với vẻ "tự hiểu đi".*
Hào nghẹn cháo. Mẹ Hào thì bật cười:
"Trời đất, con nó thính bằng tiếng Trung luôn rồi ông ơi!"
---
Mẹ Hào: "Nè, giờ nói thiệt nghe. Hai đứa.. quen nhau bao lâu rồi? Có định 'nghiêm túc' không đó?"
Sơn nghiêm túc liền, không đùa:
"Dạ con không dám hứa gì viển vông. Nhưng nếu Hào mệt, con sẵn sàng đi bộ ba cây số chỉ để mang hộp bánh cậu ấy thích.
Nếu cậu ấy giận, con sẽ dỗ đến khi nào hết giận thì thôi.
Và nếu một ngày cậu ấy không thích con nữa.. con cũng sẽ cảm ơn, vì đã từng được ở cạnh người mình thích."
*Bố Hào gật đầu. Mẹ Hào thì.. lau miệng, vỗ bàn:*
"Trời ơi thằng nhỏ nó nói còn mượt hơn phim truyền hình, ông thấy chưa?"
> Hào: "Mẹ con xin mẹ đừng tiếp sức tinh thần cho người ta được không ạ.."
---
Tối đó, trời không mưa, cũng không giông bão.
Chỉ có một cơn bão nhẹ tên là "Nguyễn Thái Sơn" đang chuẩn bị đè bẹp tim Trần Phong Hào.
"Ở lại đi con. Giờ về kỳ lắm, mà con với Hào thân gì thân dữ, ngủ chung một đêm có chết ai đâu."
Mẹ Hào vừa nói vừa rửa chén, mặt tỉnh bơ như thể đang bàn chuyện hai đứa con gái đi học nhóm.
Hào thì đỏ mặt. Sơn thì nhún vai.
"Dạ. Vậy con ở lại."
Đây là lần thứ hai Sơn ngủ lại nhà Hào.
Lần đầu là ở nhà dì Hào.Căn nhà hôm ấy nhỏ hơn, hai đứa nằm ôm nhau trong chiếc chăn êm ấm mà ngủ đến mức muôn giờ học.
Lần này thì khác.
Là nhà chính. Là phòng riêng của Hào.
Phòng Hào gọn gàng đến lạ.
Tủ sách xếp ngay ngắn. Đèn bàn sáng dịu. Cửa sổ có rèm màu kem.
Trên bàn còn có một lọ tinh dầu đang tỏa hương nhè nhẹ mùi bạc hà.
Tất cả nhờ cô Hạnh - giúp việc sống trong nhà Hào đã hơn 5 năm.
Không chỉ dọn dẹp, cô còn nấu ăn, tư vấn tâm lý, và từng nhỏ nhẹ hỏi Hào một câu:
"Cái cậu tóc hồng đó là bạn thân thiệt hả con?"
Hào lúc ấy ậm ừ, không biết trả lời sao.
Cô Hạnh chỉ gật gù:
"Thân thiệt thì giữ cho kỹ. Còn thương, thì đừng để nó đi."
Sơn ngồi phịch xuống giường đôi của Hào, ngó xung quanh rồi khen:
"Nhà cậu đẹp ra nhiều. Phòng cũng thơm. Ủa, có xịt nước hoa không?"
"Không. Mùi tinh dầu. Cô Hạnh để đó."
"Ờ, thơm kiểu.. giống phòng con trai nhưng biết yêu."
Hào vớ gối chọi liền:
"Cậu im đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com