Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Đây không phải là lần đầu Hào và Sơn nằm cạnh nhau.
Không phải là lần đầu cùng nhau chia sẻ một chiếc giường, một căn phòng, một cái chăn.

Nhưng lạ thật.
**Hào vẫn ngại.**

Chỉ cần Sơn nằm gần một chút, tay vắt nhẹ qua vai thôi là cả người cậu như phát nhiệt.
Còn Sơn thì..đúng kiểu **kẻ săn thính chuyên nghiệp** - không bao giờ bỏ lỡ cơ hội trêu trọc.

"Mặt cậu đang đỏ bừng luôn kìa."
"Sao vậy? Nằm gần tớ rồi tim đập nhanh à?"

Hào quay mặt vào tường, rít qua kẽ răng:

"Im đi.."

Nhưng Sơn không im.
Ngược lại còn ghé sát tai Hào, thì thầm:

"你是不是很想亲我?"
(*Cậu có phải đang rất muốn hôn tớ không?*)

Hào giật nảy, cả người như muốn hóa hơi bay khỏi mặt đất.
Cậu lập tức lăn sang mép giường, lưng gần rớt khỏi nệm:

"Cậu bị gì vậy hả?! Đừng có nói tiếng Trung nữa!"

Sơn cười khúc khích, **bò sát lại**, mắt long lanh như vừa thắng lớn:

"Tớ hôn cậu nhé?"
"Một chút thôi. Hứa là không hơn ba giây."

"Không!" - Hào hét nhỏ, tay đẩy vào ngực Sơn.
"Tớ không cho! Lui ra!"

Nhưng đẩy thì đẩy, mà **lực yếu xìu**, giống mèo con chạm gối.

Sơn ghé sát thêm, giọng vừa nũng nịu vừa lì lợm:

"Tớ năn nỉ mà."
"Cậu dễ thương như vậy..tớ không kiềm được."

"Cậu đừng có mà... ơ khoan-!"

Không kịp nói hết câu, **Sơn đã sấn tới**, tay luồn qua eo, kéo Hào sát lại.
Một tay giữ lưng, một tay đỡ gáy, **môi chạm môi** - không còn khoảng cách nào nữa.

---

Lúc đầu Hào vùng nhẹ, chân co lại, mặt nóng như sốt cao.
Nhưng không chống nổi bao lâu.

Vì người kia... vừa dịu dàng, vừa ngoan cố, vừa biết chính xác điểm yếu của cậu là gì.

Hào khẽ rên trong họng, bàn tay vốn định đẩy giờ lại bám lấy vạt áo Sơn.
Và trong khoảnh khắc ấy -
**Sơn hôn sâu hơn**, lấy đi vị ngọt lịm còn sót lại trong miệng cậu, như thể uống cạn cả lời từ chối cuối cùng.

---

Một lúc sau, Hào đẩy nhẹ ra, thở gấp, môi đỏ ửng:

"Khó thở quá đồ đáng ghét.."

Sơn thở nhẹ vào trán cậu:

"Tại cậu ngọt quá."
"Ai bảo không cho hôn..mà lại đáng yêu như vậy?"

---

Sơn đang trêu chọc Hào bằng mấy câu thả thính tiếng Trung thì bất chợt có tiếng cửa phòng khẽ mở hé.

Hào nhìn ra ngoài thấy bóng dáng ai đó đang đứng nghe lén.

Cậu nghi ngờ, thì thầm với Sơn:

"Có ai đó đứng ngoài kìa..."

Sơn cũng tò mò, nhẹ nhàng đứng dậy cùng Hào ra xem thử là ai.

Ai ngờ, bố mẹ Hào đang đứng đó, nghe lỏm hết mọi chuyện.

Hào đứng hình, mặt đỏ rực, ngại đến mức muốn chui xuống hố.

Bố mẹ cậu thì giả vờ như không thấy không nghe gì hết, khẽ cười khúc khích rồi lặng lẽ quay về phòng.

Sơn thấy bình thường, còn không quên trêu Hào:

"Bố mẹ cậu cũng thích 'show' của chúng ta hả?"

Hào ngại quá, giận dỗi vứt luôn cái chăn xuống đất rồi nằm úp mặt vào gối, không thèm nói gì.

Sơn thấy vậy, nhẹ nhàng nhấc bổng Hào lên giường, ôm chặt trong lòng.

Giọng Sơn thì thầm bằng tiếng Trung, pha chút trêu trọc.

> "别生气了,我的小秘密都会守护。"
> (*Đừng giận nữa, mọi bí mật nhỏ của cậu tớ sẽ giữ kỹ.*)

> "你脸红真的很迷人。"
> (*Mặt đỏ như thế này thật quyến rũ.*)

Hào khẽ cựa mình, trong lòng ấm áp hơn, dù vẫn còn ngại nhưng nụ cười cũng dần nở trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com