29
Cậu đến điểm hẹn lúc 15 giờ 40, sớm hơn tận 20 phút. Cũng chẳng hiểu tại sao lại sốt ruột đến vậy. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên hai người chính thức "hẹn hò" - không phải vô tình cùng tan học, không phải lén lút ngồi cùng bàn ở thư viện, mà là thật sự... cùng nhau dành một buổi chiều, chỉ có hai đứa.
Công viên chiều nay lặng lẽ, những tán cây lắc nhẹ trong gió, và Hào thì ngồi im lặng trên chiếc xích đu màu bạc đã hơi rỉ sét. Trên tay là điện thoại, thỉnh thoảng sáng màn hình chỉ để xem giờ, rồi lại tắt. 15:55.. 16:00.. 16:10..
**"Chắc cậu ấy đang chuẩn bị..bình tĩnh nào.."** - Hào tự trấn an, môi khẽ mím lại.
Nhưng rồi, thời gian cứ thế trôi qua. Mỗi lần đồng hồ nhích thêm năm phút, tim Hào lại trĩu nặng thêm một chút. Cậu nhắn tin, không dám gọi. Tin nhắn thì "Cậu tới chưa?", "Mình đang ở công viên nè.", "Sơn ơi..?", và cuối cùng là một dấu chấm đơn độc.
16:30.
Hào đứng dậy, đi loanh quanh khu công viên, mắt cứ hướng về lối vào như chờ phép màu. Người đi qua ngày một đông, trẻ con cười đùa, các đôi khác nắm tay nhau, chỉ có cậu là đơn độc giữa bao tiếng cười.
16:55.
**Tròn một tiếng.**
Mắt Hào bắt đầu nóng lên, trái tim mềm như bún. Trong đầu bắt đầu xuất hiện những câu hỏi tệ hại nhất:
**"Hay cậu ấy không đến? Hay là..chưa bao giờ thực sự thích mình?"**
**"Mình chỉ là trò đùa?"**
Cậu không muốn khóc đâu..thật sự không. Nhưng nước mắt thì lại không hỏi ý kiến. Chúng cứ thế tuôn ra, ấm nóng, tủi thân. Cậu quay lưng lại, bước vào góc khuất của hàng cây để không ai thấy mình khóc.
Cậu ghét mình như thế này. Yếu đuối. Nhạy cảm. Cứ dễ dàng buồn chỉ vì một người.
Cho đến khi..một bàn chân dừng ngay trước mặt cậu.
Hào ngẩng mặt lên - ánh mắt mờ nước lấp loáng - là Sơn.
**Là Sơn!**
Áo sơ mi cậu ấy xộc xệch, mồ hôi lấm tấm, và trên tay..rỉ máu. Có cả những vết trầy trên gối, và nét mặt vẫn còn hốt hoảng.
**"Tớ xin lỗi.. làm cậu khóc rồi."** - Giọng Sơn lạc đi. **"Tớ bị một đám nữ sinh chặn lại hỏi thăm, không chịu buông. Tớ đã gắt lên rồi chạy đi, nhưng vội quá nên lúc băng qua đường..bị xe máy tông nhẹ..nên để cậu chờ lâu xin lỗi nhé "**
Hào sững sờ. Cơn giận bỗng chuyển thành lo lắng thuần khiết. Cậu giơ tay quẹt nước mắt nhưng càng quẹt lại càng rơi nhiều hơn.
**"Cậu ngốc quá à! Trầy hết tay chân rồi này..nhìn nè! Cái này còn chảy máu nữa! Đừng nói gì nữa, đi! Đi viện băng bó đã!"**
Cậu nắm chặt cổ tay Sơn, kéo đi.
Dù miệng vẫn lầm bầm: **"Ngu ngốc..ai bảo chạy như bay..cái đồ điên này.."**, nhưng tay lại siết chặt hơn cả bình thường.
Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Hai người bước đi dưới ánh chiều muộn, một người bị thương, một người khóc vì lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com