Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33


Sau khi tắm rửa, hai đứa về phòng. Sơn lôi một chiếc gối ôm hình thú cưng to đùng ra, đặt xuống giữa giường như *vạch biên giới quốc tế*.

**"Đây, ngăn cách trái tim. Không ai được vượt biên."**

Hào lườm:

**"Tốt. Tôi cũng không muốn có người ôm tôi trong đêm nay."**

**"Cậu vẫn giận hả?"** - Mặt có hơi mếu nhưng lại chẳng quay mặt đi.

Đèn tắt, không gian rơi vào im lặng. Ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ mờ mờ chiếu vào, phản chiếu bóng lưng của cả hai người. Hào nằm nghiêng, ôm gối riêng của mình, mắt mở trân trân. Tưởng là không ngủ được vì chỗ lạ, ai ngờ lại là vì.. tim lạ.

**Sao cái người nằm bên kia cứ khiến mình nghĩ mãi không ngủ được vậy chứ..** - Hào nghĩ, rồi lật người, nhìn sang phía Sơn.

Bỗng nhiên.. **Sơn xoay người, chống tay, trèo nhẹ qua cái gối cách ly.**

Hào lập tức ngồi bật dậy:

**"Nè!! Cậu làm gì đó!! Biên giới kìa!!"**

Sơn chớp mắt, vẻ mặt mơ màng:

**"Hử.. gì vậy.. tớ.. mộng du mà.."**

**"Cái gì mà mộng du??? Cậu còn nhìn tui nói được nữa hả??"**

**"Không phải.. tại mộng du kiểu tỉnh táo.. hiện đại đó."**

**"Mộng du cái đầu cậu!!"**

Hào định lùi lại nhưng Sơn đã nằm luôn sát bên cạnh, vòng tay qua ôm ngang eo cậu, mặt dụi vào vai:

**"Ngủ với cậu mới thấy ấm.. đừng đuổi tớ nha.."**

**"Tôi.. tôi không mềm lòng đâu.. tôi sẽ nằm đúng vị trí của tôi.."**

Một phút sau, Hào vẫn nằm im trong vòng tay Sơn. Tay không biết đặt ở đâu, chân cũng không dám nhúc nhích. Mặt nóng như chảo dầu.

Sơn mỉm cười, mắt vẫn nhắm, thì thầm:

**"你真的太可愛了。"**
(*Cậu thật sự đáng yêu quá trời.*)

Hào rên khẽ:

**"Cái đồ mộng du dởm.. ngủ đi."**

---

Sáng sớm.

Hào tỉnh giấc trong tiếng chim hót ngoài cửa sổ và.. một cái ôm ấm từ phía sau. Cậu mở mắt, hơi mơ màng, rồi sực nhớ:

**"Mình.. mình ngủ trong phòng Sơn.. lại còn bị ôm nguyên đêm.."**

Định đẩy người kia ra, nhưng lại thấy Sơn vẫn ngủ say, tóc xù nhẹ, hơi thở đều đều phả lên gáy mình.

**"Tui mà cử động chắc cậu ấy tỉnh dậy nói tiếng Trung nữa quá.."** - Hào lầm bầm trong đầu.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng nhẹ nhàng, rồi mẹ Sơn bước vào - rất đúng lúc và đúng vai.

**"Hai đứa dậy rồi hả?"** - bà cười, nhẹ nhàng như đang bước vào phòng khách chứ không phải phòng có hai đứa con trai vừa ngủ chung.

Hào lật đật ngồi dậy, lắp bắp:

**"Dạ.. cháu.. cháu xin lỗi vì ngủ lại mà không báo.. cháu về bây giờ ạ!"**

**"Ơ kìa kìa.. về gì mà về.."** - mẹ Sơn phẩy tay - **"Cậu để đồ Sơn khắp phòng như vậy, mẹ còn tưởng là con dâu ở rể luôn rồi."**

Hào suýt nghẹn.

**"Không.. không phải đâu bác.. chỉ là cậu ấy cứ bám víu lấy cháu không cho chấu về ấy ạ.."**

Mẹ Sơn mỉm cười, giọng hạ xuống dịu như mật ong pha trà:

**"Bác đang tính nói nè.. trưa nay bác nấu lẩu gà á, món này Sơn thích lắm, mà hôm nay lại có con ở đây, bác nấu cho hai đứa ăn luôn ha?"**

Hào bối rối:

**"Dạ nhưng mà.. cháu không tiện.. để bác mất công.."**

**"Trời ơi, cậu là bạn đặc biệt của Sơn, cậu mà không ăn, nó cũng chẳng chịu ăn đâu. Mà nồi lẩu thì hai người ăn mới vui chứ một người ăn nhìn buồn lắm.."**

Hào vẫn do dự, mẹ Sơn thở dài:

**"Với lại.. bác nói thật, bác thấy con dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép.. lâu lâu mới thấy Sơn cười nhiều như vậy. Bác không muốn con về đâu, ở lại chơi với nó chút đi.."**

**"Bác hứa sẽ không làm phiền đâu.. mà.. nếu con về bây giờ, nó sẽ nằm bẹp như cá khô tới chiều đấy."**

Đúng lúc đó, từ phía sau lưng vang lên một tiếng lười biếng:

**"媽媽~讓他留下啦~"**
(*Mẹ ơi~để cậu ấy ở lại nha~*)

**"Sơn!!"** - Hào quay phắt lại, đỏ mặt.

**"Ơ hơ.. dậy rồi à? Mẹ dỗ con giỏi ghê.."** - mẹ Sơn mỉm cười chiến thắng.

Hào thở dài:

**"Con chịu thua bác luôn.. con ở lại ăn trưa rồi về ạ."**

Khi mẹ Sơn ra khỏi phòng, Hào quay lại, đập nhẹ vào tay Sơn:

**"Cậu với mẹ cậu.. cùng một giuộc thật sự.."**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com