Đã lỡ...
"Nếu có một điều khiến tôi không thể tha thứ cho bản thân thì đó là đã yêu em quá sớm,vào đúng thời điểm em vẫn còn học cách quên đi người cũ..."
Mà đôi khi, tệ nhất không phải là yêu sai người, mà là yêu đúng người...nhưng sai thời điểm.
✦
Sơn gặp Hào vào một chiều mưa tháng sáu, cơn mưa đầu mùa không quá lớn, không hẳn vội vã, nhưng đủ khiến lòng người se lại như một trang sách lỡ tay gấp nhầm. Những con đường Sài Gòn quen thuộc ngập nước chỉ sau vài phút, tiếng còi xe, tiếng mưa đập vào mái hiên, tất cả hòa thành một bản hòa âm vừa hỗn loạn vừa tĩnh mịch.
Cậu ngồi một mình trong một quán cà phê nhỏ nép mình nơi góc phố. Quán quen, góc cũ, ly cà phê đen không đường đã nguội một nửa, còn cuốn sách trên tay thì vẫn đang dở dang, như thói quen của cậu từ bao lâu nay, luôn đọc một chút, nghĩ một chút, và chừa lại một ít lặng im cho chính mình.
Khi cánh cửa quán bật mở, làn gió lạnh len vào mang theo mùi mưa và mùi đất ẩm. Một người đàn ông bước vào, dáng gầy, vai áo ướt đẫm, mái tóc nâu rối phủ trước trán, ánh mắt như đang kiếm tìm thứ gì đó giữa một thành phố quá rộng để giữ lấy điều gì trọn vẹn.
Anh mặc một chiếc hoodie xám sẫm, gương mặt mệt mỏi nhưng không lờ đờ, mà như thể đã quá quen với việc mệt mỏi. Khi nhân viên thông báo đã hết bàn, anh đứng lặng vài giây, do dự, như thể chỉ cần thêm một lần bị từ chối nữa là sẽ quay đầu rời đi, biến mất giữa dòng người xa lạ.
Không hiểu vì lý do gì, hoặc có thể chẳng vì lý do gì cả, Sơn nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế đối diện mình ra, kèm một cái gật đầu.
"Ngồi đi, còn trống nè."
Anh hơi ngạc nhiên.
"Cậu không ngại chứ?"
"Không."
Sơn nhếch môi.
"Trừ khi anh định gọi trà sữa bỏ trân châu vào cà phê của tôi."
Anh bật cười,tiếng cười đầu tiên trong buổi chiều ấy. Nhẹ tênh, như gió lướt qua kẽ lá. Nó không xua tan hết u uẩn trên gương mặt anh, nhưng đủ để khiến nó bớt sạm đi một phần.
Sơn nhìn anh, lặng lẽ. Cậu không hỏi gì thêm, cũng không cố bắt chuyện. Anh gọi một ly trà gừng nóng, rồi im lặng. Cả hai không nói gì trong khoảng mười lăm phút, ngoại trừ những tiếng lật trang sách và mưa gõ nhịp ngoài cửa kính. Nhưng chính sự im lặng ấy lại tạo ra một thứ gần gũi kỳ lạ, như thể hai người đã quen nhau từ kiếp trước, hoặc chỉ đơn giản là hai tâm hồn xa lạ tình cờ chạm nhau đúng khoảnh khắc cần có một ai đó bên cạnh.
"Em không hỏi vì sao anh buồn à?"
Hào, giờ cậu mới biết tên anh, cất giọng trầm khẽ, như gió khẽ chạm mặt hồ. Anh vẫn không nhìn cậu, ánh mắt dán vào dòng người đang co ro dưới những tán ô ngoài phố.
Sơn gấp sách lại, đặt xuống bàn. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không dò xét, không thương hại, chỉ có sự tĩnh lặng hiếm có ở một người trẻ.
"Vì em biết...có những nỗi buồn không cần lý do."
Cậu nói, giọng điềm tĩnh, như một lời thì thầm chia sẻ.
"Và có những lúc, người ta chỉ cần một khoảng lặng, chứ không phải một câu trả lời."
Hào im lặng, nhưng cậu có thể thấy một nét gì đó nhẹ đi nơi khóe mắt anh. Một cái gật đầu gần như không nhận ra, như thể anh vừa cảm ơn, nhưng không bằng lời.
Trong một thế giới nơi ai cũng vội vã để hỏi han, để hiểu, để phán xét, để nói cho người khác biết nên làm gì, thì Sơn chọn cách hiện diện. Không can thiệp, không áp đặt, không dùng tình cảm để bù đắp, chỉ ngồi đó như một cái bóng dịu dàng. Một người lạ đủ gần để chia sẻ cơn mưa, đủ xa để không khiến người kia thấy bị soi xét.
Mưa ngoài kia vẫn rơi, như muốn trút hết những mỏi mệt của cả một thành phố. Những hạt nước dội lên mái tôn tạo nên nhịp điệu riêng, không ồn ào mà cũng chẳng yên tĩnh,giống như những suy nghĩ trong đầu người đối diện cậu.
Sơn không biết Hào sẽ rời đi sau hôm nay, hay họ có gặp lại nhau lần nữa không. Nhưng cậu biết, trong chiều mưa ấy, có một điều gì đó đã âm thầm bắt đầu. Không cần lời hứa, không cần định nghĩa, chỉ là một dấu chấm mềm mại giữa đoạn văn dài của tuổi trẻ. Một chương mới được viết ra, chưa rõ tên, chưa rõ hướng đi, nhưng đầy cảm giác đúng đắn kỳ lạ.
Có những người bước vào đời ta, chỉ trong một buổi chiều mưa,
Nhưng để lại dư âm như thể đã cùng ta đi qua cả một mùa đời.
✦
Bộ này ngẫu hứng nên chắc chả có người đọc đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com