2. Miễn Nhiễm
"hahahahahaha"
"Háhahahhahahà"
"Làm gì cười ghê vậy?"
"Cưng âm mưu gì hả?"
"Đúng! Không thèm giấu ngươi làm gì"
"Ta đến đây để thống trị loài người và chiếm lấy hành tinh này há há há"
"???"
"Ngươi sợ ta chưa hả?"
"???"
"Không tin hả?"
"Tin đi, coi như ta năn nỉ"
"Ừm tạm tin"
Anh nghĩ con mèo này đúng là không bình thường, rất có vấn đề, rất đáng lo ngại. Hắn vẫn tự nhiên độc chiếm chiếc giường lớn, đá anh ngồi dưới đất mà nói chuyện với hắn. Càng nghĩ anh lại càng muốn alo bác sĩ đến "xử" hắn.
"Giờ thì ngươi, đưa ta ra ngoài đi chơi, nhanh lên"
"Việc gì anh phải nghe lời cưng hả nhóc"
"Đó là MỆNH LỆNH"
Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh. Không ai chịu thua ai. Hên lắm mới xui được như hắn, vô nhầm phải nhà của chúa lì Trần Phong Hào.
"Đương không tự nhiên có con mèo hồng lông nhông ngoài đường cưng không thấy lạ hả?"
"Đã vậy còn biết nói, mở mồm ra láo nháo suốt ngày"
"Đòi đi thống trị người ta hả? Vừa bước chân ra đường chắc bị đem vào viện nghiên cứu luôn rồi"
"Nên là cứ nằm ở nhà mơ tưởng đi, anh nuôi cưng"
"Ngươi thì biết cái gì mà nói"
"Giờ ta biến thành con người như ngươi là được ra ngoài đúng không?"
*Bùm bùm, hắn ta thay đổi hình dáng trong tức khắc. Mèo Hồng đã biến thành một chàng trai cao ráo, sáng sủa nhưng vẫn giữ y nguyên cái đầu hồng. Anh phải công nhận là cũng.. đẹp, nhưng không bằng anh.
"Đi đi đi, đi thôiiiii"
"Ừm, đầu hồng cũng tốt, đỡ bị lạc"
Anh đưa hắn ra ngoài, đi từ những nơi yên bình vắng lặng đến những khu sầm uất nhất. Thái Sơn đã chịu ngoan ngoãn đi lủi thủi theo anh, hắn bám Phong Hào hệt như chú mèo con.
Vừa dạo bước trên đường, hắn vừa toả ra năng lượng đáng yêu vốn có của mình khiến mọi ánh nhìn đổ dồn vào hắn. Hắn đã dễ dàng khiến ai ai cũng "Dán Mắt" vào, trừ một người.. Đúng vậy, là Phong Hào.
Phong Hào từ đầu đến giờ gần như là "miễn nhiễm" với hắn. Lần đầu tiên, người đầu tiên dám đối xử với hắn như vậy. Phong Hào cũng vì bị hắn đòi nằng nặc đưa ra ngoài mới chiều theo ý hắn chứ vốn dĩ vẫn là không phục tùng. Phong Hào, người đặc biệt duy nhất chưa bị hắn thu phục.
Hắn đành phải sử dụng đến sức mạnh tối thượng của loài mèo. Chính là sự đáng yêu, làm nũng.
"Con người, nắm tay ta đi, ta sợ lạc"
"Cưng đổi cách xưng hô đi rồi anh nắm tay"
"Ta phải gọi ngươi là gì mới được?"
"Cưng có tên không? Cưng tên gì?"
"Ta là JSO.. à không Sơn, Nguyễn Thái Sơn"
"Ừm"
"Gọi là anh, anh Hào, anh Phong Hào đàng hoàng. Và phải xưng là em, em Sơn, Thái Sơn. Đầu câu phải dạ, cuối câu phải ạ"
"Hiểu chưa"
"Meooooo phiền phức quá"
"Ta là đấng mèo tối cao, không có chuyện ta xưng em với loài người như ngươi"
"Thế có muốn nắm tay anh không?"
"Có"
"Vậy nói chuyện phải thế nào?"
"Phong Hào.. nắm tay ta"
"Ta?"
"Sơn.."
"Nguyên câu?"
"Phong Hào, nắm tay Sơn.."
"...?"
".. được không ạ.."
"Được, giỏi lắm bé Sơn"
Phong Hào có chút hả dạ mà xoa đầu hắn. Thái Sơn được xoa đầu thì liền thoải mái nhắm tịt mắt lại tận hưởng.
"Cũng ngoan, cũng dễ thương ha"
"Hahahah vậy là ngươi đã bị ta thu phục"
"Nói chuyện đàng hoàng với anh"
"Méo"
*Bép. Phong Hào giật tay mình ra khỏi tay hắn rồi tét vào mông hắn một cái rõ đau.
"Méooooooooo"
"Ngươi? Ngươi dám đánh taaa?"
"Hỗn"
*Bép
"Đừng.. đừng đánh nữa màa"
"Xin lỗi, xin lỗi Phong Hào"
Vì đau quá mà hắn lại hoá thành mèo nhảy toáng loạn lên. Anh chỉ đành bất lực nhìn con mèo này làm trò.
"Méoooooo"
"Meoooooooo"
"Được rồi đừng khóc nữa"
"Về thôi"
"Meoo" - giơ chân mèo đến đòi ôm
"Không ôm"
"Meooo"
"Phong Hào không thích ta hả?"
"Anh bình thường"
"Sao tất cả các sinh vật, kể cả con người đều thích ta mà Phong Hào lại không thích ta?"
"Tại sao anh phải thích Sơn?"
"Không thích vậy sao Hào lại nuôi ta, rồi đồng ý dẫn ta đi chơi nữa?"
"Anh không biết"
"Vậy thì ta sẽ làm cho Phong Hào thích ta, làm cho Phong Hào phải "Dán Mắt" vào ta"
"Ừm"
"Giờ thì ôm ta về nhà đi"
Phong Hào đành phải chịu ôm Mèo Hồng về nhà. Trên đường về, hắn vừa cuộn tròn trong vòng tay anh vừa luyên thuyên kể anh nghe những "chiến tích" thống trị của hắn.
*Khò khò meo meo
"Ừm, ngủ ngoan"
"Chưa biết ai sẽ "Dán Mắt" vào ai trước đâu"
"JSOL à"
------------------------------------------
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com