20. Đoạn Kết Đầu
"Huhu meo meo"
"Bé bé ơi.."
"Sơn nhớ bé bé lắm"
Bàn tay đang gắn đầy dây truyền nước biển của Thái Sơn siết chặt lấy tay anh. Đôi tay lớn cùng vết bỏng loang lổ vừa đau vừa run rẩy không ngừng.
"Bé cũng nhớ Sơn Sơn huhu"
Như chẳng cần một lời hẹn trước, cả hai cứ nhìn nhau rồi bật khóc. Thái Sơn kéo Phong Hào đến mà ôm lấy anh vào lòng vỗ về. Hắn khóc còn to hơn cả anh. Không biết ai mới thật sự là người cần được dỗ dành đây..
Phong Hào nửa muốn ôm hắn thật chặt sau bao ngày nhung nhớ, nửa lại chẳng dám động nhiều sợ va vào vết thương làm mèo thúi đau.
"Hào ơi.. Sơn nhớ Hào lắm.."
"Biết.. hức ùi.."
Anh tuy luôn tỏ ra mình mạnh mẽ như thế, nhưng những lúc này anh cũng chẳng khác hắn là mấy. Phong Hào ôm cổ Thái Sơn cứng ngắt, anh dụi đầu vào vai hắn mà cắn răng cố kiềm đi tiếng nấc nghẹn ngào.
Mèo Hồng khóc ướt đẫm mặt mũi luôn rồi. Hắn lại tự trách mình, trách mình yêu anh mà lại khiến anh đau, anh khổ nhiều quá. Hắn đúng là con mèo thúi chỉ biết báo.
"Bé bé.."
"Lúc Sơn mất trí.. Sơn có làm gì bé bé đau không.."
Thái Sơn tò mò mà hỏi anh. Hắn sợ khi hắn không là chính mình, hắn đã cư xử thô lỗ với em bé của hắn.
Phong Hào sao mà nỡ kể hắn đã phũ phàng với anh, anh hôn hắn thì hắn lại thấy ghê tởm, hắn xô anh ngã, hắn đạp anh đau và hắn còn đuổi cả anh ra khỏi nhà mình.. đâu cơ chứ. Hắn mà biết lúc đấy mình như thế chắc hắn sẽ xót anh mà tự cắn lưỡi chết quá.
"Hào không sao đâu Sơn Sơn.."
"Sơn khoẻ lại là Hào vui rồi"
"Nhưng tại sao Sơn lại đột nhiên bình thường trở lại vậy?"
"Meo meo chỉ nhớ.. đã mơ thấy Kiến Nhỏ.."
"Là.. Kiến Nhỏ đã cứu meo meo đúng không.."
"À.. thì.."
"Bé bé không nói thật Sơn sẽ giận bé bé luôn"
Nói rồi hắn buông anh ra, giả bộ mà khoanh tay giận dỗi. Nhưng Mèo Hồng lại vô ý vặn người mạnh khiến toàn thân đau nhói mà la oai oái.
"Ở đấy mà bày đặt dỗi tui.."
"Mấy hôm trước em xô ngã rồi đạp tui, tui chưa tính sổ với em đâu"
Ấy chết, Phong Hào lỡ miệng rồi. Rõ ràng là đang giấu không nỡ trách móc mà.
"Meo.. Sơn làm vậy với bé bé thật hả.."
"Ờm.. ùm.."
"Huhu meo meo Sơn tệ quáaaa"
Giờ thì tên mèo thúi lại tự đánh mình. Y hệt như anh đã nghĩ, trẩu thật. Nhưng mà trẩu này anh thương.
"Bé bé.. bé bé không kể hết Sơn sẽ cắn lưỡi cho bé bé coiiii"
Đấy thấy chưa.. đồ con mèo thúi trẩu.
Không còn đường lui, Phong Hào đành phải kể lại hết đầu đuôi sự việc cho hắn.
Thái Sơn nghe anh kể câu nào thì tròn mắt, hả miệng kinh ngạc câu đó.
JSOL Thái Sơn đúng là con mèo tệ.
Phong Hào nhìn gương mặt của mèo yêu đang mếu máo hối hận vì xót anh khiến anh đột nhiên thấy vui vẻ trở lại mà muốn trêu ghẹo hắn.
"Đấy.. huhu em bảo em thương tui.."
"Vậy mà em đánh tui đau lắm ấy"
"Em đánh bé bé chỗ nào.."
"Bé bé chỉ đi, em bù cho bé"
"Đây nè"
Phong Hào chỉ vào tay, Thái Sơn hôn lên tay anh. Thấy thế, anh càng được đà mà lấn tới. Liêm sĩ gì chứ, anh nhớ người yêu muốn chết rồi đây.
Phong Hào chỉ lên má, Thái Sơn lại hôn vào má anh.
Phong Hào chu môi ra và chỉ vào, Thái Sơn cũng ngoan ngoãn mà hôn lấy đền bù.
Cứ thế, con kiến tham lam đã dụ con mèo ngốc "đền bù" khắp người.
Và có qua thì sẽ có lại. Phong Hào cũng nâng niu từng vết thương, chỗ bị bỏng của hắn mà hôn lên, xoa dịu bằng tình yêu bé nhỏ.
"Hihi em đỡ đau chưa?"
"Chưa chưa meo meo"
"Môi "đau" quá hàaaa"
*Chụt chụt*
...
Hệt như đôi tình nhân sau nhiều ngày xa cách. Họ dính lấy nhau 24/24, ai cũng nhất quyết không rời người kia nửa bước.
Vì đợt này Mèo Hồng phá phách bị thương rất nặng nên vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian. Kiến Nhỏ vì thế cũng ở đấy cùng hắn, trong lúc chờ đợi căn nhà của anh được sửa chữa lại.
Chiều chiều, khi màn đêm dần thay thế ánh hoàng hôn đỏ rực rỡ. Anh và hắn ngồi bên hàng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện ngắm mây trời cùng nhau. Đôi tay siết chặt, mười ngón đan lấy tạo nên ấm áp yêu thương.
Phong Hào tựa đầu lên vai Thái Sơn. Anh tận hưởng cảm giác yên bình sau chuỗi ngày giông tố. Anh thầm nghĩ, kết thúc như này chắc là rất có hậu rồi nhỉ? Rồi anh cũng vui vẻ đung đưa chân mà chợp mắt.
Thái Sơn vẫn luôn "Dán Mắt" vào anh. Nhưng càng bên cạnh, càng yêu thương, hắn càng muốn "Dán Mắt" cả đời.
"Bé bé có muốn "Dán Mắt" vào con mèo thúi này cả đời không meo?"
"Ngay từ khi bắt đầu thương em, bé đã muốn "Dán Mắt" vào em cả đời rồi"
Thái Sơn bất ngờ rời khỏi anh, khiến Phong Hào đang tựa đầu thoải mái phải thắc mắc đưa mắt kiếm tìm đối phương. Hắn cùng cơ thể còn đau nhức, vẫn một chân quỳ gối cầu hôn anh.
"Phong Hào, bé lấy em nha"
Thái Sơn cầm trên tay là một hộp nhẫn đưa lên trước mắt anh. Và bên trong là.. tận hai cặp nhẫn. Một cặp lớn, vừa với tay người của bọn họ. Một cặp còn lại, chiếc thì nhỏ, chiếc kia lại còn nhỏ hơn.
Là một cặp nhẫn dùng khi là người và một cặp nhẫn dùng khi là mèo và kiến.
"Sơn muốn.. dù chúng ta ở hình dạng nào thì bé cũng là của em"
"Ùm.. hihi"
"Bé đồng ý"
"Chỉ cần là em, bé sẽ luôn đồng ý"
Phong Hào cười tươi hạnh phúc mà nhận lời thương trăm năm. Đây đúng là một cái kết đẹp rồi.
...
🐜👑: "Chào mừng đến với Hôn Lễ Ánh Sao"
---------------------------------------------
---------------------------------------------
😺🐜
Hihi chưa hết đâu
Mới chỉ là "đoạn kết ĐẦU" thôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com