Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cứng Đầu

"Ủa dậy rồi hả?"

"Meo Phong Hào, ta đói"

Đánh một giấc sau cả ngày dài "mệt mỏi" nằm phè trên giường thì hắn ta lại đòi ăn. Có tên thủ lĩnh với âm mưu thâu tóm thế giới nào như hắn không? Suốt ngày ăn rồi ngủ. Không thì lại làm phiền đến Phong Hào.

"Thế cưng muốn ăn gì?"

"Ăn Phong Hào"

"???"
"Mèo hay quỉ?"

"Ăn pate"

"Ừm"

"..."
"Phong Hào đút ta ăn"

"???"
"Mệt thật í, lại đây"

"Meo meo meo meo"

"Ăn xong rồi đi siêu thị mua đồ nha"
"Anh mua cho em cái giường, để em đỡ giành giường anh"

"Meo meo không chịu"
"Ta thích giường Phong Hào cơ"
"Ta nằm chung với Phong Hào cơ"
"Không ôm Phong Hào ta không ngủ được"

"Ừ ừ tùy em"

...

Tên Mèo Hồng này như cái của nợ vậy. Chẳng lẽ kiếp trước anh gây ra nghiệp báo gì tầy trời lắm sao?

Quả thật là anh đi đến đâu cũng gặp hắn. Như thể hắn có thuật phân thân, xuất hiện ở mọi nơi trong nhà. Nuôi một con mèo mà tưởng như một đàn.

...
"Tránh ra để anh chạy deadline"
"Không có cắn cái laptopppppppp"
...
"Cưng nằm trong tủ lạnh cho chết cóng à?"
...
"Sao lại nằm trong cái nồi cơm của anhhhhh"
...
"Ahhhhhhh"
"Không được cào sofaaaa"
...

Phong Hào gần như cạn kiệt sức lực với tên phá phách này. Anh cần được yên, anh muốn ở một mình. Quả là sai lầm khi chịu nhận nuôi hắn.

"Meo meo Phong Hào"

"Ui hú hồn, tự nhiên biến thành người chi vậy?"

"Cho nó gần gũi hơn"

"Thôi mệt, em muốn biến thành gì cũng được"

"Biến thành người yêu Phong Hào được không meo meo?"

"Sơn thích anh hả?"
"Hay muốn thu phục anh thôi?"

"..."

Tên này chẳng có chút tốt đẹp gì. Nếu là yêu thương thật thì anh sẵn sàng thương yêu lại. Còn chỉ muốn thu phục anh cho thoả cái tham vọng đó thì hắn không có cửa, anh sẽ bơ hắn đến cùng.

Thái Sơn càng ngày càng tức vì không hiểu sao anh không quan tâm hắn chút nào. Động đến lòng tự trọng của con mèo này là anh không xong rồi. Anh không biết ngoan ngoãn tự nguyện mà "Dán Mắt" vào hắn thì hắn sẽ quậy tan nát cái nhà này lên cho anh xem. Anh không có quyền không thích. Một là thích, hai là ép cho thích.

Để rồi xem ai lì hơn ai, ai cứng đầu hơn ai.

...

"Ngaowwwwwww"
"Ngáwwwwwwwwwwww"
"Khèeeee"
"Hẹ hẹ hẹ hẹ"

Nhân dịp Phong Hào vắng nhà "đi kiếm cơm" nuôi hắn. Mèo Hồng ở nhà một mình quậy phá hết từng ngóc ngách. Cái sofa rách tươm đến đáng thương. Những chậu cây nhỏ decor lần lượt nằm yên vị tanh bành dưới nền nhà lạnh lẽo. Bát đĩa vỡ toang cũng là điều không thể tránh khỏi. Hắn còn cắn nát con gấu bông Phong Hào mới mua cho thành trăm mảnh, bông gòn của chúng bay tứ tung khắp nhà... Tổ ấm nhỏ của Phong Hào giờ đây không khác gì mấy so với.. cái chuồng heo.

Thái Sơn coi đây như một "chiến tích lẫy lừng". Hắn ngang nhiên nằm gác chân mèo trên chiếc giường đang rối tung chờ đợi anh về "chiêm ngưỡng thành quả".

Có vẻ như hôm nay Phong Hào tăng ca thì phải. Anh bỏ hắn ở nhà một mình lâu quá, hắn đói rồi. Cũng vì phải nuôi thêm một miệng ăn nên anh mới phải cống hiến hết mình cho tư bản thôi. Hắn đành xuống bếp tự lục lọi kiếm đồ ăn. Và lại vô tình thấy có chiếc nồi lớn đang toả nghi ngút hương thơm. Một thân mèo nhỏ cố mở chiếc nồi to tướng ấy ra thì bất cẩn ngã khiến cho nước sôi trong chiếc nồi áp suất đó đổ lên khắp người. Thái Sơn đau đớn mà khóc la lên kêu cứu đến khàn cả họng.

Ông trời chắc là còn thương cái mạng nhỏ của hắn nên đã khiến Phong Hào về nhà sớm hơn dự định. Phong Hào vừa về đến nhà, anh chưa kịp bàng hoàng cảnh tượng lộn xộn trước mắt đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Thái Sơn.

"Meooooooooooooooooo"
"Oeeeeeee"
"Đau quá, nóng quá.. Phong Hàooo"

"SƠN, Sơn ơiiii"
"Trời ơi em có sao không?"
"Cố lên cố lên anh đưa em đến bệnh viện"

"Meo meo Phong Hào"
"Cứu..cứu ta.."
"Meo..mèo.."

"Đừng.. đừng có ngủ mà Sơn.. Sơn ơiiiii"

--------------------------------------------
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com