Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Xin Lỗi

May mắn thay, con mèo siêu quậy đã được cứu. Phong Hào liền thở phào nhẹ nhõm. Đã đi làm về muộn rồi còn hù cho anh một vố, đáng ghét. Hết báo cái nhà anh còn báo luôn cả cái thân mèo của mình.

"Meo meo.."

"Meo cái gì mà meo?"
"Phá nát cái nhà anh chưa đủ hay gì?"
"Nằm ở đây đi, chừng nào khoẻ rồi anh đón về"

"Phong Hào không trách ta phá phách sao còn cứu ta.."

"Là lúc đấy em kêu cứu mà.."
"Với lại.. không cứu không được"

"Phong Hào thương ta lắm hả?"
"Sợ mất ta đúng không?"

"..."
"Không.. để em nằm ở đấy.. dơ nhà"

"Ta biết Phong Hào thương ta rồi"
"..."
"Meo meo ta xin lỗi.."

Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy sự kiêu ngạo của hắn, hắn biết nói lời xin lỗi. Và còn là lời xin lỗi đến với một sinh vật hắn mới gặp gỡ gần đây. Nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ có Phong Hào hắn mới giữ được cái mạng nhỏ này. Coi như hắn biết ơn anh. Đã vậy anh còn không thèm trách hắn một lời nào. Như những người khác chắc là đã tức giận đến sôi máu mà mặc hắn nằm đó đến chết rồi. Con người này, trông bề ngoài lạnh nhạt với hắn vậy thôi mà trong lòng lại thương hắn quá.

Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Hắn là đã nợ Phong Hào một mạng rồi, nợ Phong Hào một ơn nghĩa cao lớn. Hắn dần có cảm tình thật sự với Phong Hào hơn. Phong Hào thật thà, sống với cảm xúc của mình, anh yêu thương hắn vô điều kiện. Vậy mà hắn lại chỉ muốn thu phục anh về làm thuộc hạ mà phục tùng mình. Phong Hào đặc biệt quá, Phong Hào cũng đối xử với hắn đặc biệt nữa.

Tim hắn đau quá, nó cứ đập thình thịch mãi. Có phải là bị thương ảnh hưởng đến tim rồi không? Nó đập mạnh lắm, đập liên hồi luôn cơ. Chắc tim bị hỏng rồi. Phong Hào càng tiến gần xem những vết thương của hắn hắn lại càng đau tim. Phong Hào làm hắn đau tim ư? Vì Phong Hào?

"Ừm, anh chấp nhận lời xin lỗi"

Phong Hào đúng là thương hắn thật.

"Giờ thì ta muốn về nhà.. không muốn ở đây nữa đâu"

"Nhưng vết thương của em nặng lắm đấy"

"Phong Hào chăm thì ta sẽ mau khỏi hơn"
"Làm ơn đi mà Phong Hào, có anh thì ta mới khỏi"

"Em mới gọi là gì?"

"Anh.."

"Chịu thay đổi rồi hả? Ngoan vậy"
"Vậy thì về thôi"

"Meoo.. anh bế ta"

"Ừm, bị thương nên mới bế"

Một người một mèo trở về nhà khi trời đã sụp tối đến khuya muộn. Phong Hào chẳng còn chút sức lực nào để dọn dẹp mớ hỗn độn đấy nữa. Anh đành ôm Mèo Hồng lên giường đánh một giấc sau một ngày dài mệt lã. Thái Sơn cũng nằm im không dám cự quậy làm anh thức giấc. Hắn nhìn "tuyệt tác" mình gây ra mà hối lỗi vô cùng. Hắn cũng ôm anh ngủ trước, nhà cửa để mai rồi tính.

"Ôm Phong Hào thích thật, còn thơm nữa.. chẹp chẹp.. meo meo.. khò khò"

...

Phong Hào mở mắt đón "bình minh" vào lúc 12h trưa. Hắn đúng là báo hại anh ngủ một giấc hơi say rồi. Nhìn quanh căn nhà.. sao không giống như hôm qua anh thấy, nó gọn gàng quá.

Thái Sơn đã thức dậy từ sớm. Dù còn hơi đau nhưng phải cố chuộc lỗi của mình. Hắn biến thành người để tiện cho việc dọn dẹp hơn. Khi anh thức dậy cũng là lúc nhà cửa đã tinh tươm trở lại. Hắn thì ngồi trên chiếc bàn nhỏ và đang chăm chú vá lại con gấu bông yêu quý mà hôm qua hắn đã cắn nát bấy nhầy.

"Là em dọn nhà hả?"

"D-dạ.."
"Ta xin lỗi anh"

"Anh tha lỗi cho em từ hôm qua rồi mà"

"Đó là xin lỗi vì ta tự làm ta bị thương.. lần này là vì ta đã làm nhà cửa anh bừa bộn"
"Ta xin lỗi Phong Hào"

"Ừm, em biết tự gây tự dọn rồi thì anh cũng tha lỗi"
"Đừng như vậy nữa nhá"

"D-dạ anh"

"Em có phải là bị thương ảnh hưởng đến não không mà nói chuyện lễ phép với anh thế"

"Không ảnh hưởng.. vì ta thấy có lỗi với anh nên.."

"Tốt, cứ ngoan như vậy thì anh thương"

"Anh thương ta thật à?"

"Ừm, cũng thương"
"Còn con gấu này.. vá mãi cũng không được đâu"
"Anh sẽ mua cho em con mới"

"Không cần gấu nữa"
"Chỉ cần Phong Hào thôi"

"Điêu"

"Thậtttt"

"Là thích hay muốn chinh phục?"

"Là..thích"

----------------------------------------------
----------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com